[AllHaruaki][YoHaji][Remake] Chiều Hạ Nắng Tàn
V.Tận cùng thống hận
"Vì người khinh tởm tôi nhất… chưa bao giờ là ai khác ngoài chính bản thân tôi"
"Kẻ duy nhất không thể tha thứ cho tôi, cũng là tôi"
Y vẫn còn nhớ rõ cái ngày Haruaki em hắn được đón về sau 10 năm thất lạc
Như xuyên qua dòng sông ký ức,y có cảm giác mình đã nhìn thấy đứa trẻ ấy rõ mồn một ngay trước mắt
Một bé trai còi cọc,gầy yếu mang vẻ ngoài u ám nấp sau lưng anh cảnh sát trẻ
Đôi mắt đỏ au tăm tối dè dặt nhìn y,như đang sợ hãi điều gì đó
Y khi ấy không quan tâm đứa nhỏ ấy ra sao,chỉ biết rằng mình đã oan ức đứa em trai không cùng huyết thống kia suốt một thời gian dài
Ôm lấy nó khóc rất lâu,y tự nhủ sẽ bù đắp thật nhiều,cho đứa em đã chịu thiệt quá nhiều trong những năm tháng tuổi thơ đáng lẽ phải tươi đẹp biết bao
Abe Haruaki
Anh nghĩ sau ngần ấy năm
Abe Haruaki
Nó vẫn có thể là đứa trẻ đơn thuần tốt bụng như anh tưởng sao?
Abe Haruaki
//bật cười khô khốc//
Abe Haruaki
Nó ghét tôi đến chết đi được!!!_//Gào lên//
Abe Haruaki
Sau này vì tội lỗi mà anh dung túng cho nó đủ điều!!!
Abe Haruaki
Nó đánh,nó đập,nó hùa đám bạn nó cô lập,bắt nạt tôi!!!
Abe Haruaki
Anh đều nói tôi đáng!?
Abe Haruaki
Anh ghét tôi đến vậy cơ à?
Abe Haruaki
Giờ tôi sắp chết rồi,anh vừa lòng chưa?
Abe Seimei
||không...anh...||
Y vô tình phát hiện bí mật của em trai mình vào một ngày cuối thu
Chiếc áo dày cộm và chiếc quần dài tối màu lần lượt bị cởi bỏ, rơi xuống nền đất lạnh giá.
Dưới màn đêm đông buốt cắt, một thân thể trơ trọi hiện ra — toàn những vết sẹo chằng chịt, lồi lõm như minh chứng sống cho những tháng ngày bị bóp nghẹt trong im lặng và đau đớn.
Không còn gì để che giấu nữa… ngay cả nỗi đau cũng đã mục ruỗng thành da thịt
Abe Seimei
Cái này...em...
Đồng tử của Y co rút dữ dội, toàn thân như bị đóng băng trong khoảnh khắc — cứng đờ, tê liệt trước một nỗi kinh hoàng lạnh toát sống lưng, tưởng chừng có thể nuốt chửng cả linh hồn
Ngay phần bẹn đùi, một vết sẹo lồi sậm màu nổi bật hơn tất thảy
Trên nền da non nớt là hai chữ khắc sâu mang đầy sự tàn nhẫn cùng cực
Không phải một vết thương, mà là dấu ấn của sự sỉ nhục tận xương tủy
Abe Haruaki (cấp 3)
//cười nhạt//
Abe Haruaki (cấp 3)
Kinh tởm quá,anh nhỉ?
Abe Haruaki (cấp 3)
Ghê chết đi được
Abe Seimei
Tại sao em lại ra thế này?_//giọng hơi run//
Abe Haruaki (cấp 3)
Họ không vui thì đánh em
Abe Haruaki (cấp 3)
Họ thấy chướng mắt thì đánh em
Abe Seimei
Đừng nói nữa _//ngắt lời//
Abe Seimei
//gục mặt xuống đùi cậu//_Anh xin lỗi
Abe Seimei
Anh xin lỗi mà...
Ngỡ rằng cuộc sống của em bên ngoài không đến nỗi nào
Nào ngờ lại là bi kịch tàn khốc đến mức khiến con người ta lạnh sống lưng
Thay vì được cứu rỗi, em chỉ đơn giản là rơi từ một địa ngục này sang một địa ngục khác — sâu hơn, tối hơn, và tưởng chừng như không có lối thoát
Bl cho tui vui đi mấy ní,tui thích lắm:3
Comments
tôi ghét bản thân tôi..
chuyện hay, tặng bông hoa cho chủ tus vui ha
2025-06-02
1
ミ★тнỏ¦ɴнỏ★ミ
nó hay mà nó đớn 🥰💔
2025-05-28
1
tôi ghét bản thân tôi..
chung hoàn cảnh
2025-06-02
3