[BG] Bạn Thuở Nhỏ Ơi, Cậu Bị Ngốc À!?
Chương 4
Trần Khánh Dương
*Mùa Xuân rồi mùa hạ rồi lại mùa thu, cuối cùng là đông. Tính ra mình quen Khang cũng ngót nghét hơn chục năm rồi, thích nó cũng được gần 5 năm rồi. Lộ liễu thế mà nó vẫn không nhận ra. Đúng là khúc gỗ mà....
Lâm Chí Linh
Này, này, Dương cứu tao.
Lâm Chí Linh
KHÁNH DƯƠNGGGGGG, CỨU TAOOOOOOO.
Lâm Chí Linh đang cố chen chúc đến nỗi không thở được chỉ để lấy xuất cơm trưa cho hai đứa nhưng gọi mãi chẳng thấy người ra hộ giá đâu
Lâm Chí Linh
KHÁNHHHHHHHH DƯƠNGGGGGG/Hét to/
Lâm Chí Linh sắp không chịu được nữa đành cố hét to,chỉ mong có thể đánh thức con bạn còn đang ngẩn ngơ ngắm trời.
Lâm Chí Linh
Hộ Giáaaaaaaaaaaaaa
/ Lớn giọng/
Trần Khánh Dương
/ Giật mình/
Trần Khánh Dương
Hả...Ừ...chuyê-
Lâm Chí Linh
Ừ cái conme mày, mày có điếc không!? Còn không mau ra hộ giá trẫm, trẫm sắp bị mùi hôi nách làm ngạt chết rồi // tức giận//
Đột nhiên mọi người không còn xô đẩy nhau nữa, cả hội trường cũng trở nên im ắng lạ thường.
Nhân vật phụ
Ai bị hách nôi vậy, mà mủi kinh khủng thật, chua loét luôn /thì thầm/
Lâm Chí Linh nhân cơ hội chen ra khỏi đám đông. Vừa bước tới chỗ Khánh Dương vừa lẩm bẩm.
Lâm Chí Linh
Con mịa nhà cậu, suốt ngày chỉ biết đờ đờ đẫn đẫn, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Làm bổn tiểu thư phải chen chen chúc chúc trong một đám hôi néch, hôi chít đi được.
Lâm Chí Linh ngồi phịch xuống ghế, ném cho Khánh Dương túi đồ ăn. Không quên phụng phịu, giận dỗi.
Trần Khánh Dương
Hihi cho tớ xin lỗi mà, chỉ là tớ đang nghĩ về sự kiện tháng năm lần này của trường thôi. / Níu níu góc óc, nói bằng giọng nũng nịu/
Lâm Chí Linh
Thật Không? Hay Lâm Chấn Khang?//Lườm huých//
Trần Khánh Dương
/Khựng lại/
Lâm Chí Linh
Ha, tôi biết con người cô rồi, như cũ không thì bín đi / Cười nửa miệng/
Trần Khánh Dương
//Chột dạ//
Trần Khánh Dương
Kh-Không phải, thật đó, tớ không nghĩ về cậu ấy đâu! Mợ tin con đi mà /Ánh mắt van xin/
Trần Khánh Dương
* Đệch tên khốn Chấn Khang nhà cậu tại cậu làm tôi mất 60k cho bà mẹ cục tính này rồi
Comments