Hoa Mật [Wind Breaker Nii Satoru]
Chap 2
Chap 2: Tiếng nói đầu tiên
Tính đến nay em đã được 7 Tháng tuổi rồi
Em bắt đầu bập bẹ tập nói
Mới bắt đầu tập nói nên em chỉ nói được những câu " u a u a" Không có ý nghĩa gì
Buổi chiều bà bế em trên tay ra ngoài vườn ngồi ngắm cảnh
Em tò mò loay hoay ngó nghiêng xung quanh khám phá
Ông thấy em như vậy liền đưa tay lên chọc vào cái má núng nính của em
Thấy ông ghẹo mình em liền quay mặt sang hướng khác
Vẻ mặt uất ức còn đôi mắt thì long lanh ngấn lệ khiến ông nhìn vào mà phải phì cười trước sự đang yêu này rồi mới chịu dỗ em
Ông bế em từ tay bà đưa em đến bên cây hoa nhài to bên cạnh cây hoa ban trắng
Mùi hoa thơm nhẹ bay vào khoang mũi em khiến em thích thú mà vươn tay tới chỗ những bông hoa trắng muốt kia
Trời đang là mùa thu nên có những con mưa thu mát lành rơi xuống
Bông nhanh chóng bế em vào trong nhà để tránh em bị mưa làm ướt người mà ốm mất
Ông đặt em nằm xuống thảm khu vực mềm mại cho em chơi mà khi có bị ngã cũng sẽ không đau
Em loay hoay ngồi dậy ngó ngang ngó dọc như muốn tìm gì đó
Bỗng tiếng nói của anh vang lên thu hút sự chú ý của em
Thấy anh khiến em cười không ngớt
Anh ngồi xuống cạnh ông dang hai tay ra
Bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ vào nhau tạo ra tiếng " Bộp Bộp" Thu hút em
Em lôm côm bò tới hướng anh
Miệng không ngừng bi ba bi bô nói " u a u a "
Thấy em bò đến chỗ mình anh liền vui xuống mà bế em lên những anh bây giờ vẫn chỉ là trẻ con nên khó khăn trong việc bế em lên
Thấy cậu loay hoay cô gắng bế em lên khiến hai ông bà không thể không phì cười trước hành động của anh
Ngày 2 Tháng 11 cũng cùng năm đó
Ngày em tròn 8 tháng tuổi cả nhà quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ
Em ngồi trong chiếc xe tập đi chạy loanh quanh dưới sự giám sát của ông
Bà nắm tay anh đi vào nhà sau khi vừa đi chợ xong
Nghe thấy tiếng động em liền bị thu hút mà chạy ra
Em thấy anh và bà thì mắt em trở sáng rỡ long lanh
Umemiya Hanako
Ua ua ma a ma
Bỗng có một tiếng nói của em khiến không gian xung quanh ngưng đọng lại
Túi đồng trên tay bà rơi xuống đất
Không gian xung quanh tĩnh lặng con bà xung người đôi mắt cay cay ướt mi
Bà chạy lại quỳ một gối xuống trước mặt em khẽ nói
NVP
Bà Umemiya: bé ngoan con vừa nói gì
NVP
Bà Umemiya: Nói lại cho mẹ nghe nào
NVP
Bà Umemiya: Gọi lại nào bé ngoan
Như nghe được bà nói gì em bập bẹ gọi bà một lần nữa
Một giọt nước nóng ấm rơi xuống đùi bà
Bà bế em lên ôm vào lòng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vì xúc động
Ông sống mũi cũng cay cay vì em đã cất tiếng lên
Anh đứng đấy thấy em nói cũng rất vui mừng mà xúc động
Nay là ngày vui nhất của gia đình Umemiya
Ngày em cất tiếng gọi đầu tiên của mình
Comments