[RhyCap]Ký Án Tử, Lãnh Án Tình
Chap 4: Mít ướt đi học
//hành động//
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
(giải thích)
HAMTCMH hình ảnh mang tính chất minh họa
📞gọi điện
🔔📱 thông báo từ điện thoại
💬nhắn tin
💢tức giận
💦 đỗ mồ hôi
💦💦bối rối
còn nữa nhưng tới lúc đó sẽ giải thích sau
_____________________________
Xe moto dừng lại. Duy ngồi sau lúng túng nhảy xuống, ôm cặp trước ngực. Quang Anh tháo nón bảo hiểm, hất nhẹ mái tóc.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Giọng lạnk lùnk//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tới nơi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vô lẹ
Hoàng Đức Duy(Captain)
//gật đầu rối rít//
Hoàng Đức Duy(Captain)
//ôm cặp//
Hoàng Đức Duy(Captain)
//cúi gập người//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//hất cằm//Không cần nói nhiều
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vào lớp đi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao ghét bị nhìn
Em líu ríu chạy vào cổng, mỗi bước chân như đạp lên hàng ngàn ánh mắt tò mò…
Tiếng xì xào nhỏ nhẹ vang lên khắp sân trường.
cân các loại nhân vật phụ
HS1:"Thằng đó đó… con trai ông trùm khét tiếng khu xxx…"
cân các loại nhân vật phụ
HS2:"Nghe nói mít ướt lắm hả"
cân các loại nhân vật phụ
HS3:"Uk đúng rồi"
cân các loại nhân vật phụ
HS3:"Mày đừng có lại gần nó"
cân các loại nhân vật phụ
HS3:"Nó mà khóc là cả nhà mày xuống suối vàng hưởng nửa phần đời còn lại"
cân các loại nhân vật phụ
HS1:"Nghe nói ở trường cũ, có đứa làm nó khóc giờ cũng khôn còn nữa"
cân các loại nhân vật phụ
HS2:"Tao không dám chơi với nó đâu… lỡ làm nó buồn, gia đình tao tiêu đời mất…"
cân các loại nhân vật phụ
HS1,3:"Tốt nhất nên tránh xa"
Mọi thứ mà họ đang nói, đều lọt hết vào tai em
Dù mọi người có nói em thế nào... em cũng không trách ai cả, chỉ trách mình quá mít ướt nên mới khiến người ta phải né tránh như vậy thôi...
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Bước vào, ánh mắt ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chào.. chào mọi người
Không ai trả lời. Cả lớp giả vờ chăm chú vào sách vở, bút viết, hoặc nhìn ra cửa sổ
Hoàng Đức Duy(Captain)
//mắt dao động, lí nhí hơn//
Hoàng Đức Duy(Captain)
"Mình ngồi ở đây nha"
cân các loại nhân vật phụ
HS4:Ơ… chỗ đó… có bạn rồi á, bạn đi vắng hôm nay…//cười gượng//
cân các loại nhân vật phụ
HS5://Nhanh miệng//
cân các loại nhân vật phụ
HS5:Còn chỗ này… tớ để đồ ăn sáng, Duy thông cảm nha…
Em gật gù, bước từng bước như đi trên băng mỏng. Một chỗ trống tận cuối lớp, cũ kỹ, bụi phủ nhẹ… em lặng lẽ ngồi xuống đó.
Tiếng chuông reo cứu rỗi, Duy vội ngồi xuống chỗ ngồi cũ kỹ ấy
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Nhìn ra sân, mắt long lanh nước//
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Duy đâu có muốn làm ai sợ...*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Duy chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi mà...*
GV
//bước vào lớp, ánh mắt chạm vào em một giây rồi lướt qua nhanh//
GV
Chào cả lớp. Hôm nay kiểm tra miệng nha.
cân các loại nhân vật phụ
HS cả lớp:Dạa
GV
Ai thuộc bài thì giơ tay
Cả lớp không một ai giơ tay
Hoàng Đức Duy(Captain)
//giơ tay, vẻ mặt mong chờ//
GV
Hôm nay...thôi thì cô không kiểm tra đâu
Hoàng Đức Duy(Captain)
“Cô ơi... em thuộc bài mà...”
Ra chơi, em cầm hộp sữa, rụt rè lại gần nhóm bạn đang chơi đá cầu
Hoàng Đức Duy(Captain)
//rụt rè, gắng mỉm cười//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Các bạn chơi trò gì vui vậy… Duy đứng xem được không?
cân các loại nhân vật phụ
HS7:Ơ tụi mình chuẩn bị vô thư viện
cân các loại nhân vật phụ
HS7:Sách nặng, không tiện chơi đâu
cân các loại nhân vật phụ
HS7:Để diệp khác nha Duy
Hoàng Đức Duy(Captain)
//cười gượng, tay siết nhẹ hộp sữa//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ... vâng
Nhà vệ sinh nam – một mình Duy đứng rửa tay
Gương phản chiếu khuôn mặt em, đỏ hoe. Em mím môi thật chặt.
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Tự nhủ//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không khóc… Duy không được khóc…
Hoàng Đức Duy(Captain)
Khóc rồi… mọi người càng ghét Duy hơn…
Một nhóm nam sinh khác chơi bóng gần đó, vô tình đá bóng lạc về phía em
Cân các loại nv nam
HS9:Ê ê đừng lấy bóng... để tao lại lấy cho
Cân các loại nv nam
HS8:"đừng bắt nó chạm vô, không khéo tí khóc kêu cha nó tới xử giờ."
Cân các loại nv nam
HS9:Ừa ớn tới da gà
bóng được lấy lại, đám bạn lại cười nói bình thường, mặc kệ ánh mắt em cụp xuống buồn thiu
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Họ sợ mình đến vậy à?....*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Nhưng mà...mình có làm gì đâu*
Tiếng chuông vô học vang lên
Vào lớp lại, không khí im lặng như cũ, tiết học trôi qua trong chậm rãi và lạnh nhạt. Duy cố gắng ghi chép, đôi khi lén nhìn xung quanh hy vọng có ánh mắt nào đó đáp lại
Hoàng Đức Duy(Captain)
//nhìn ra cửa sổ//
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Ước gì… có ai làm bạn với mình…*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*chỉ một người thôi cũng được…*
Chuông tan học vang lên, Duy thu dọn đồ, bước ra cổng.
Hoàng Đức Duy(Captain)
//đứng chờ anh//
nhưng không tránh được những lời khó nghe
Em đứng dưới tán cây cạnh cổng trường, ôm cặp trước ngực, mặt cúi gằm, đôi mắt hoe đỏ vì kiềm nén cả ngày trời. Không ai đến bắt chuyện. Không ai muốn đứng gần. Ai cũng né tránh như thể đứng gần Duy là chạm vào rắc rối vậy.
Gió lùa nhẹ, Duy rùng mình, tay siết quai cặp thật chặt. Từ xa, tiếng xe moto quen thuộc vang lên.
Xe dừng trước cổng. Quang Anh gỡ kính bảo hộ, ánh mắt sắc lạnh liếc một vòng, rồi dừng lại nơi duy nhất có một người đứng một mình.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Khóc à?
Hoàng Đức Duy(Captain)
//giật mình+cúi đầu thấp hơn//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không... Không có khóc... chỉ là bụi bay vào mắt thôi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Không nói gì, chỉ hất nhẹ đầu ra hiệu.//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Lên xe
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Loay hoay leo lên yên sau, tay khẽ nắm mép áo Anh thay vì ôm như buổi sáng.//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tay để vậy, tao chạy cái là bay
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Bám chạt vô
Hoàng Đức Duy(Captain)
Duy xin lỗi
Trên đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng xe, tiếng gió, và sự lặng im hơi ngột ngạt.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Hôm nay ai chọc mày khóc?
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Rối rít xua tay//
Hoàng Đức Duy(Captain)
"Không! Không ai hết! Duy... Duy không có khóc mà!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tại gió mạnh á... mắt Duy nhạy cảm thôi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//liếc gương chiếu hậu, khẽ hừ nhẹ//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vậy mắt mày cũng nhạy cảm thật đấy
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Gió thổi một tí là mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy(Captain)
"Duy xin lỗi vì đã làm phiền Quang Anh"
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thấy phiền thật
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nhưng còn phiền hơn nếu bị gọi lên đón mày về vì khóc quá độ
Xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây, gió thổi mát lạnh. Em im lặng một lúc rồi cất giọng nhỏ xíu.
Hoàng Đức Duy(Captain)
"Duy cảm ơn Quang Anh vì đã đến đón Duy"
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Bớt nói nhảm đi. Mày nghĩ tao rảnh lắm à.
Nhưng tay anh khẽ siết lại ga xe, chạy chậm hơn một chút, như sợ người ngồi sau lạc nhịp.
Xe moto phóng qua con đường quen thuộc. Trên xe, một người lạnh lùng, một người âm thầm rơi nước mắt, nhưng lại thấy lòng ấm hơn bao giờ hết.
_____________________________
t/g bị bệnh lười
mọi người có điểm chưa nhờ
t/g bị bệnh lười
Tui có rồi
t/g bị bệnh lười
môn tiếng anh nó hủy diệt bảng điểm tui
t/g bị bệnh lười
trộm vía vẫn hsg
t/g bị bệnh lười
thôi bai bai cả nhà
Comments
lenn
giống tổng đài á hả ??????
2025-05-31
1