[Girl Love] Nhận Ra Có Phải Quá Muộn?
Chap 2
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Dọn xong//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Đi lại chỗ Hân//
Bạch Lý Hân_Hân
Xong rồi hả? Ngồi xuống đi //Kéo ghế cho Katie//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Ngồi// Ờm... C-Cô sinh viên năm mấy vậy //gãi đầu//
Bạch Lý Hân_Hân
Sinh viên năm 2, còn cô?
Vũ Nhã Kỳ_Katie
E-Em sinh viên năm nhất
Bạch Lý Hân_Hân
Vậy từ giờ nhóc gọi tôi là chị đi, dù gì tôi cũng lớn hơn
Bạch Lý Hân_Hân
Nói chuyện thì đừng có ngập ngừng //Đập vai Katie//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
E-Em không quen
Bạch Lý Hân_Hân
//Nhíu mày//
Bạch Lý Hân_Hân
//Nhìn đồng hồ// Trễ rồi, Chị về đây //xách cặp bỏ về//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
"Chắc mình cũng nên về nhỉ" //Cầm cặp về//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Đi tới cửa nhà//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Định mở cửa thì có ai đụng vai mình//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Giật mình quay lại//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Hả...Ai vậy?
Bí Ẩn
//Bĩu môi// Tớ mới du học có 3 năm mà cậu quên tớ rồi sao //Chấm chấm nước mắt//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Ể... //Cố nhớ//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Minh Ngọc hả?
Bội Minh Ngọc_Jun
Ya! Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Cậu về khi nào?
Bội Minh Ngọc_Jun
Vừa nãy thôi
Bội Minh Ngọc_Jun
Vô nhà nói chuyện đi Katie
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Đợi tớ mở cửa đã //Mở cửa//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Thấy gì đó//
Bội Minh Ngọc_Jun
Sao vậy? //Nhìn vô//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Chạy lại//
Ông của Katie đang nằm dưới sàn bất tỉnh giữa sàn nhà lạnh buốt
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Ông! //Lay người//
Bội Minh Ngọc_Jun
//Gọi bác sĩ//
Bội Minh Ngọc_Jun
//Chạy lại đỡ ông//
Bội Minh Ngọc_Jun
Dìu ông lên đường đi, xe của bệnh viện dfang tới rồi
Vũ Nhã Kỳ_Katie
T-Tớ biết rồi, cảm ơn cậu //Dìu ông ra ngoài//
Bội Minh Ngọc_Jun
'Mong ông của cậu ấy không sao'
1 Lát sao xe cũng tới, Jun và Katie lo lắng ngồi ở ngoài đợi
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Cuối đầu//
Bội Minh Ngọc_Jun
Ông cậu sẽ không sao đâu //An ủi Katie//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Có phải... Tại tớ không Jun? //ngước lên với dòng nước mắt đang lăn dài trên má//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Có phải là do tớ không về sớm mà ở lại thư viên không...?
Bội Minh Ngọc_Jun
Không! Cậu không có lỗi, lỗi là do ông trời không cho câu một cuộc sống tốt
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Hức...Ông tớ... hức...sẽ không sao chứ
Bội Minh Ngọc_Jun
//Ôm Katie// Ông cậu sẽ không sao cả //Vỗ về Katie//
Khoảng 3 tiếng sau, Katie đã kiệt sức mà thiếp đi được một lúc. Một bác sĩ trong ca phẫu thuật bước ra đầy mệt mõi
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân?
Bội Minh Ngọc_Jun
//Để Katie dựa vào ghế// Là tôi
Bội Minh Ngọc_Jun
Ông ấy sao rồi?
Bác sĩ
Xin người nhà giữ bình tĩnh khi nghe tôi nói
Bác sĩ
Tình trạng của bệnh nhân thì đang chuyển biến xấu có thể chỉ sống nhiều nhất là 1 tuần nữa...
Jun nghe tới đó thì không còn nghe được nữa mà quay qua nhìn Katie đang ngủ
Bội Minh Ngọc_Jun
"Nhã Kỳ...Cậu ấy liệu có ổn không?"
Bội Minh Ngọc_Jun
//Quay lại// Có gì sao?
Bác sĩ
Nãy giờ cô có nghe không đó //nhíu mày//
Bác sĩ
Được rồi, cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi
Bội Minh Ngọc_Jun
Cảm ơn //Cuối đầu//
Bác sĩ
Không có gì, nghề của tôi mà
Bội Minh Ngọc_Jun
//Gật đầu//
Bội Minh Ngọc_Jun
//Đi lại chỗ Katie//
Bội Minh Ngọc_Jun
"Không biết khi cậu ấy nghe tin thì có ổn không..."
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Ưm... //Mở mắt//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Jun! Ông tớ sao rồi //lay lay tay Jun//
Bội Minh Ngọc_Jun
//Mím môi//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Cậu nói gì đi chứ? Jun!
Bội Minh Ngọc_Jun
Ông cậu...
Vũ Nhã Kỳ_Katie
Ông tớ làm sao hả //kích động//
Bội Minh Ngọc_Jun
Tình trang của ông cậu đang chuyển biến xấu... Sống lâu nhất thì có thể chỉ 1 tuần nữa...
Vũ Nhã Kỳ_Katie
K-Không thể nào //ôm đầu//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
C-Cậu nói dối đúng không? C-Cậu nói sự thật đi, ông tớ sẽ không sao mà //rưng rưng//
Bội Minh Ngọc_Jun
Đó điều là sự thật Katie...
Vũ Nhã Kỳ_Katie
T-Tại sao chứ... //Muốn khóc nhưng không thể//
Bội Minh Ngọc_Jun
Cậu vào thăm ông đi //Đỡ Katie dậy//
Tại phòng bệnh của ông Katie
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Thất thần nhìn ông//
Bội Minh Ngọc_Jun
Này Katie... Cậu ăn chút đi //Đưa tô cháo//
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Lắc đầu//
Bội Minh Ngọc_Jun
Đừng bướng nữa, nếu ông cậu thấy cậu như vậy thì có ổn không?
Bội Minh Ngọc_Jun
Ngoan mà ăn đi, Katie
Vũ Nhã Kỳ_Katie
//Cầm lấy tô cháo mà ăn từng muỗng nhỏ//
Comments