[Đn Kuroko] Xin Hãy Dõi Theo Chúng Tớ Lần Nữa!?
chương 2
Mikan Hiroki
Ổn... không thế?
Kuroko Tetsuya
Cậu làm được mà
Mikan Hiroki
"Ừ được, tôi lụi được nhé, còn điểm được hay không thì tôi không chắc"
oh, và từ hôm đó tôi đã trải qua hai tuần địa ngục... chỉ ăn học và ngủ. Tetsu tuy rằng không mắng không chửi không hề dữ, lại kiên nhẫn
cho dù tôi có mệt có nản có không nghe đi nữa thì cậu ta vẫn dạy vẫn nói vẫn kiểm tra kiến thức như thường
Mikan Hiroki
(mắt thâm như gấu trúc, da mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn)
Kuroko Tetsuya
cố lên nhé (cười)
Mikan Hiroki
"bớ người ta, ác quỷ đội lốt thiên thần"
Mikan Hiroki
(khá hốc miệng)
Mikan Hiroki
mình đang mơ à?!
Kuroko Tetsuya
(cười) cậu đã rất cố gắng
trên tay em là sấp bài thi vừa rồi, điểm số trải dài từ 80 85 90 95 điểm
tuy không đạt điểm tuyệt đối nhưng phải nói như vậy với em đã rất rất cao rồi
Kuroko Tetsuya
nhưng mà (lấy một bài kiểm tra ra)
Kuroko Tetsuya
tiếng anh của cậu vẫn còn kém
Kuroko Tetsuya
chỉ có 75 điểm
Mikan Hiroki
"má nó trên trung bình là tôi mừng rơi nước mắt rồi đấy cậu à"
Mikan Hiroki
"tôi còn sợ nó không nổi 30 điểm"
Mikan Hiroki
tớ sẽ cố gắng hơn
Kuroko Tetsuya
(cười) ngoan lắm Quýt nhỏ
Mikan Hiroki
"đáng sợ" (rùng mình)
9h00, ngày hội tuyển thành viên câu lạc bộ
Kuroko Tetsuya
... Chúng ta đến thẳng chỗ tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng rổ thôi... chứ ở đây đợi người hướng dẫn thì còn lâu mới đăng kí được
Mikan Hiroki
tớ đói, Tetsu, hay cậu đi đăng kí giúp tớ đi
Kuroko Tetsuya
đi ăn đi (rời đi)
Mikan Hiroki
được rồi kiếm bóng mát ngủ thôi
Mikan Hiroki
ăn uống gì tầm này (cười)
em đang định nằm xuống ngủ thì bổng dưng thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình
Kagami Taiga
sao cậu ở đây?
Mikan Hiroki
sao không thể ở đây?
Kagami Taiga
Quýt nhỏ, tôi tưởng cậu định trốn tôi luôn rồi đấy chứ? bổng dưng biến mất không lời từ biệt
Mikan Hiroki
(cười) gia đình gặp chuyện, bất đắc dĩ thôi
Kagami Taiga
vậy...còn chơi bóng chứ?
em ánh mắt bổng dưng buồn hẳn đi, lắc đầu rồi lại gật đầu
Mikan Hiroki
lần gần đây nhất đụng vào bóng là chơi với cậu đấy
Kagami Taiga
vậy là nghỉ rồi?
Mikan Hiroki
không, năm nay sẽ quay lại (cười)
Kagami Taiga
đồng đội cũ tái hợp
Mikan Hiroki
Cố gắng nhé! (gật, cười)
Kagami Taiga
phải, tôi sẽ đứng đầu nước nhật bản này!?
Mikan Hiroki
"Tetsu, cậu lại thêm một đồng minh rồi"
Kuroko Tetsuya
trốn hay đấy...
Y đưa mắt nhìn em đang say xưa trong giấc ngủ dưới bóng cây mát rượi
Kuroko Tetsuya
(cười) "tạm tha cho cậu"
Kuroko Tetsuya
(ngồi xuống bên cạnh, đỡ đầu cậu tựa lên vai mình, rồi đọc sách)
Kuroko Tetsuya
"cậu phản nghịch ngầm làm tớ rất khó kiểm soát đấy biết không hả? "
Kuroko Tetsuya
"Quýt nhỏ của tớ ơi, dù cậu có vấn đề gì đi nữa tớ vẫn luôn đồng hành cùng cậu"
Kuroko Tetsuya
"cố lên nhé? Quýt nhỏ, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất"
đã từ rất lâu rồi, tôi là cái bóng mờ nhạt chẳng ai nhận ra, từ nhỏ thấy buồn thấy bất lực nhưng dần lớn lại cảm thấy ừ thế cũng tốt, dần chấp nhận
cơ mà tia hi vọng được người khác nhận ra thì vẫn còn đó. Đến khi tôi gặp được cậu, vẻ ngoài hoàn hảo, tích cực, chẳng có chỗ nào để chê, ngay lúc tôi tưởng rằng cậu như những ngôi sao khác mà thôi, thì tôi lại thấy, đôi mắt đen tuyền của cậu chứa đứng nỗi đau vô đáy sự tiêu cực... hay nói cách khác trong đôi mắt cậu khi ấy chỉ toàn là bóng tối
cậu rất giả tạo, tôi tưởng rằng cậu sẽ để tôi trong cái bóng tối đấy, nhưng không, tôi đã sai. Quýt nhỏ, đã từng nhìn tôi với ánh mắt công nhận, cậu đã gật nhẹ đầu khi đi ngang qua tôi, cũng chính cậu đã là người tạo cho tôi cơ hội vào đội hình chính của câu lạc bộ
tôi cứ nghĩ mọi thứ vẫn sẽ vậy cậu sẽ mãi cười dù cho nó có giải tạo cỡ mấy, cậu sẽ ôm nỗi tâm tư, chôn vùi ánh nhìn nhiệt huyết với bóng dưới đáy mắt, cho đến khi... Tôi thấy được cái vỏ bọc bên ngoài của cậu nứt từng tí một khi bị bỏ rơi
bên trong như sụp độ thế mà cậu vẫn gắng gượng cho tới khi ở một mình. Cậu tuyệt lắm... chỉ là cậu không biết rằng mình đã mạnh mẽ như nào đâu...
mà cũng vì chút ích kỉ của tôi... tôi đã kéo cậu lại bên mình, thề với lòng, sẽ giúp cậu, tuy không trực tiếp đem ánh sáng đến ngay cho cậu cầm nắm nhưng tôi sẽ đem đến cho cậu sợi dây thừng chắc chắn, đem đến ánh sáng cho đôi mắt long lanh ấy, để chính cậu tự cứu lấy mình khỏi hố sâu, để chúng ta có thể cùng nhau bước trên còn đường trong tương lai
quýt nhỏ, cùng tôi đánh bại họ, tôi giúp cậu trả thù họ, để họ biết người luôn dõi theo họ đã biến mất, để họ phải cầu xin cậu, nhận ra sự quan trọng của cậu. Khiến họ sống trong ân hận
Kuroko Tetsuya
Cố lên... Quýt nhỏ của tôi..
Mikan Hiroki
"Tetsu... chỗ dựa duy nhất của tôi"
Mikan Hiroki
"cậu cũng vậy nhé? "
Comments