(Lookism—Alldaniel) Trùng Sinh Vào Thú Thế?!
#1
thể chất con trai có thể là một niềm tự hào đối với họ, nó ở mức hàng đầu, được họ cố gắng mài dũa để bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình yêu
em lại sinh ra với cơ thể bệnh tật và yếu ớt
yếu đến nói, chỉ cần đưa em ra ngoài liền có thể bị khó thở vì không khí không được trong sạch
cảm lạnh vì nước không đủ nóng, ấm
nôn mửa vì thức ăn chưa chín tới
nói chung cuộc đời em không thể nào sống thiếu căn phòng bệnh, không thể nào thiếu thuốc men
chính vì thế mà thượng đế có lẽ đã thương xót em
ban cho em một người anh trai song sinh luôn yêu chiều người em trai luôn yếu đuối của mình
anh trái ngược hoàn toàn so với em
luôn khỏe mạnh, tài giỏi, đẹp trai và chiếm ưu thế hơn người khác về mọi mặt
nó khiến em khá ghen tị với anh
nhưng không sao cả, dù sao em vẫn còn sống sót đến tuổi 19 đã là kì tích..
_________________________
tiếng gọt táo vang lên trong căn phòng màu hồng nhạt yên tĩnh
không khí bên trong rất thoải mái
có thể đạt đến ngưỡng khiến người ta muốn ngủ ngay
thế mà trong đó chỉ có 1 chiếc giường bệnh, treo rất nhiều bình truyền dẫn cho 1 cậu thanh niên mái tóc màu đen, ngũ quan tinh xảo có chút tái nhợt
Park Hyung Suk (Daniel)
Hyung...
Park Hyung Suk (Daniel)
khụ...-
em vừa lên tiếng liền không kiềm được bản thân mà ho sặc sụa vài cái
khiến anh đang gọt táo phải buông liền ra và kiểm tra em kĩ lưỡng
Park Hyung Suk (Daniel)
ưgh..- em không...khụ...sao..
em cố gắng nặn một nụ cười ngọt ngào
Park Hyung Seok
....//mím môi//
anh tự trách bản thân, tại sao giỏi thế mà vẫn chịu thua trước bệnh tật của em
tại sao không phải anh là người nằm trên giường mà lại là em
tại sao anh không thể chia sẻ sức khỏe của mình cho em
vô vàng câu hỏi tự trách đè nặng lên người anh
khiến em liền có thể nhận ra tâm trạng ủ rũ đó
Park Hyung Suk (Daniel)
//xoa má anh// Hyung...hôm nay...sinh nhật của em và anh..
Park Hyung Suk (Daniel)
em muốn ăn bánh kem..
Park Hyung Suk (Daniel)
em biết mà...thể chất này em có lẽ em sẽ không thể ăn được..
Park Hyung Suk (Daniel)
nhưng 1 lần trong đời thôi..? nhé...?
Park Hyung Suk (Daniel)
em nghĩ...khụ..khụ...
Park Hyung Suk (Daniel)
em không cố...t..tiếp nổi nữa...
Park Hyung Suk (Daniel)
cơ thể em...
Park Hyung Seok
....//gật đầu//
Park Hyung Suk (Daniel)
//cười nhẹ, hôn lên má anh//
Park Hyung Seok
//xoa đầu em//
dỗ dành em một lúc thì anh đi ra ngoài để chuẩn bị bánh an toàn cho em
đúng vậy, họ từ lâu đã vượt mức tình cảm anh em bình thường
Daniel vì chỉ có mỗi anh ở bên, mỗi anh chăm sóc nên càng dựa dẫm, càng tin tưởng và cũng càng yêu thương..
ngoài anh ra, tất cả những người khác đều đeo khẩu trang, mặt đồ trắng
ít khi có thời gian với em, nên chỉ để lại ấn tượng nhỏ hoặc không có trong tâm trí em
dù sao chỗ em mỗi tuần liền thay người nên em không thể nhớ rõ
còn anh à, anh thì yêu thương em từ khi còn nhỏ, từ khi có nhận thức
chỉ vì tính cách lầm lì, không ai hiểu cách giao tiếp của anh ngoài em nên anh cũng chỉ có em là người thân nhất bên cạnh
họ sống dựa vào lẫn nhau, dựa vào những số tiền Hyung Seok kiếm được.
__________________________
anh mang theo chiếc bánh kem nhỏ được trang trí nhẹ nhàng, màu hồng mềm mại và những trái dâu ngọt lịm
cùng em mừng sinh nhật tuổi 20
lần đầu tiên em được cảm nhận vị béo béo ngọt ngọt từ kem
khiến em không kìm được cảm xúc mà đỏ hoe mắt
suốt thời gian qua em chỉ có thể ăn, uống dịch dinh dưỡng hoặc cháo
cháo, cháo và nhiều loại cháo được chế biến khác nhau cho em đỡ ngán
nên em rất muốn khỏe mạnh đến ăn được những thức ăn ngon trên màn hình điện thoại hoặc là TV
Park Hyung Seok
...//lau vết kem trên khóe môi em//
Park Hyung Suk (Daniel)
vâng...em sẽ không ăn nhiều đâu, 1 ít là đủ rồi ạ..
cả 2 cùng ăn với nhau, anh lặng lẽ ghi nhớ nét mặt tươi cười của em
vì cũng rất ít khi em có thể rạng rỡ như thế
cả 2 trò chuyện vui vẻ với nhau đủ thứ trên đời, dường như chỉ có em nói
rõ ràng sáng nay em ấy dường như sắp chết đến nơi, giờ lại rất khỏe mạnh
khiến anh có chút lo lắng, mà cũng vui vẻ
vì đây là lần đầu tiên em khỏe mạnh, hoạt bát và nói nhiều như vậy
Park Hyung Suk (Daniel)
cùng em ngủ nha?
Park Hyung Seok
//gật đầu//
anh ngồi trên chiếc ghế, nửa người nằm lên giường em, ghé sát mặt em.
em hôn lên môi anh, mỉm cười tinh nghịch rồi thiếp đi
anh có vẻ khá bình thường, nhưng gáy và tai anh đã đỏ ửng cả lên rồi
__________________________
anh vừa định gọi em dậy, thì thấy khuôn mặt mỉm cười nhưng tái tím không còn mạch máu nào của em
nhận được tin bác sĩ cũng vội vã chạy đến
nhưng chỉ thấy thân xác ấy giờ đã lạnh tanh
bác sĩ lạnh giọng hỏi anh tình trạng của em ngày hôm, vì nói không ai hiểu ngoài em nên chỉ có thể viết ra giấy tất cả
càng đọc bác sĩ càng trầm xuống
ấy thế mà bệnh nhân ông nuôi 15 năm giờ lại mất
ông chỉ nói cho anh biết nguyên do
để anh chết đứng tại căn phòng chỉ có mùi thuốc
lần đầu tiên anh ta khóc nấc lên thành tiếng, ôm chặt lấy em không buông, khóc đến mức cứ như là đã điên thần loạn trí
"em trai cậu, hẳn là hiện tượng hồi quang phản chiếu, chắc vì biết bản thân không còn sống được bao lâu, nên đã dành hết tất cả cho ngày hôm nay để ở bên cậu"
Comments
Mei:') 2
tui cũng mún đc bé Dan hun! 🥺
2025-05-20
0
Mei:') 2
ngọt wá, tui chít mất!😭😭😭😭❤️
2025-05-20
0