[Otp Gấu] [Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ (Kẻ Ăn Hồn)/ All Mặc Nhiên] Đừng Chọc Mèo Ngủ!
Chương 03: Hứa.
T/g: Khương Mao
Trong truyện này thì rể cưng của toi là Giáp Ngư.
T/g: Khương Mao
Tuy ko ai hỏi nhưng toi vẫn trả lời 👽.
Sau một ngày dài bị bám theo, bị hù,… Mặc Nhiên cứ nghĩ cuối cùng có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon lành.
Thật ngây thơ. Thật đáng thương.
Cậu lặng lẽ rẽ qua góc phố quen thuộc, bước vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà trọ.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn lờ mờ soi từng bước chân mỏi mệt.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nhỏ như Mèo con ngái ngủ.
Mặc Nhiên
'Về tới nhà là... tắm xong… rồi ngủ… không ai làm phiền nữa..'
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mặc Nhiên lập tức khựng lại.
Trước cửa nhà cậu, một bóng người đang ngồi.
Hai chân duỗi dài, tay chống cằm, ngửa đầu nhìn lên trời.
Tóc vàng dài xõa nhẹ, áo khoác đen sậm phủ xuống bậc thềm.
Khuôn mặt ấy… không thể lẫn đi đâu được.
Cậu suýt hét. Nhưng kiềm lại. Vì người đó.. đã quay lại nhìn cậu.
Giáp Ngư
Nhóc về rồi à, Mèo con?
Giáp Ngư
Sao lại lâu vậy, anh chờ nãy giờ.
Mặc Nhiên đứng hình mất ba giây. Sau đó...
Mặc Nhiên
… Anh bị đi;ên à!? Anh lại theo tôi về tận nhà làm gì nữa?!--
Mặc Nhiên
/Giơ tay lên định bồi thêm một cú/
Giáp Ngư cười, nhấc tay.. đỡ cú đấm nhẹ như gãi ngứa ấy bằng một tay.
Giáp Ngư
Anh không làm gì đâu.
Giáp Ngư
Chỉ muốn.. chắc chắn nhóc về an toàn.
Mặc Nhiên
An toàn cái gì!? Bám theo người ta vậy là quấy rối đấy biết không hả!!
Giáp Ngư
Anh không bám theo.
Giáp Ngư
Anh chỉ đi trước nhóc một bước thôi! /nháy mắt/
Mặc Nhiên
/Mệt mỏi, ngồi thụp xuống cạnh hắn, tránh sang một bên/
Mặc Nhiên
Anh rảnh lắm hả? Không có nhà để về à?
Giáp Ngư
Có. Nhưng chỗ này dễ chịu hơn. Vì có nhóc ở đây.
Mặc Nhiên
/Lấy tay che mặt/ tôi không biết anh đâu, anh biến đi chỗ khác cho tôi.
Giáp Ngư
Không biến đâu. /thản nhiên/ anh có đem bánh tới này~!
Nghe đến "bánh", Mặc Nhiên khẽ mở hé mắt ra một chút.
Và thật sự, gã đang cầm một túi bánh giấy thơm phức - loại bánh ngọt cậu thích nhất, còn nóng hổi.
Mặc Nhiên
… Sao anh biết tôi thích cái này?
Giáp Ngư
Anh nghe nhóc nói lúc mua bánh hôm trước. /nhún vai/
Giáp Ngư
Anh không giỏi gì, nhưng nhớ mấy chuyện về nhóc thì siêu tốt!
Mặc Nhiên
Đừng hòng dụ dỗ tôi. /đứng dậy/
Mặc Nhiên
/Mở khóa cửa/ anh mau về đi.
Mặc Nhiên
/Ló đầu nhìn ra/
Mặc Nhiên
/Quắc mắt, giọng đanh lại/ tôi đã bảo là anh đi đi cơ mà!
Giáp Ngư
Ừ, nhóc bảo rồi. /đáp, ánh mắt vô tội/
Mặc Nhiên
Thế sao còn chưa cút?
Giáp Ngư
Vì nhóc vẫn chưa chịu tha cho anh.
Mặc Nhiên
/Nghiến răng, rồi thở ra/
Mặc Nhiên
/Cánh tay buông thõng, giọng rơi xuống mấy cung/ anh... anh muốn gì nữa, hả?
Giáp Ngư
/Nheo mắt/ vào nhà ngủ chung với nhóc là được.
Mặc Nhiên
/Lập tức đỏ bừng tai/ ai.. ai cho anh ngủ chung?
Mặc Nhiên
Tôi nói rồi, mau biến--
Cánh cửa lại bị đóng vào.
Mặc Nhiên
/Quay lưng tính khóa chốt/
Giáp Ngư
/Luồn tay qua khe cửa, chặn lại/
Giáp Ngư
Cho anh ngủ cạnh thôi. Không làm gì đâu. /cười, mặt dày vô đối/
Mặc Nhiên
Không được! Tôi… Tôi không quen ngủ cùng người lạ.. /ấp úng, tay vẫn níu chốt cửa/
Giáp Ngư
Vậy anh sẽ ngủ với nhóc mỗi tối, cho đến khi quen.
Mặc Nhiên
Anh!-- /tức nghẹn/ anh là đồ bám dính!.. Bám hơn cả bạch tuộc!!
Giáp Ngư
Bạch tuộc còn thua anh một bậc.
Thấy không đuổi được, cậu chỉ biết cắn răng lùi lại, để Giáp Ngư tự mở cửa bước vào - như thể đây là nhà gã.
Giáp Ngư
/Đảo mắt nhìn quanh, gật gù/ nhà nhóc bé xíu, đúng gu anh.
Mặc Nhiên
Không phải gu! /cáu/ là nghèo!
Giáp Ngư
Nhóc nghèo, nhưng đáng yêu. Vậy là đủ.
Cậu im bặt, mặt nóng ran.
Không phải vì xấu hổ. Chỉ là tức không nói được lời nào.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, Giáp Ngư đã thản nhiên tháo giày, leo lên giường cậu, nằm xoay một vòng chiếm chỗ, rồi...
Giáp Ngư
/Dang tay kéo cậu vào lòng/
Mặc Nhiên
Anh làm cái gì đấy?! /gào, vùng vẫy/ thả tôi ra!!
Giáp Ngư
Anh thích mùi của nhóc.
Cậu quẫy mãi không thoát, lại vừa mệt, nên sau cùng đành… nằm im.
Dù người bị khóa trong vòng tay gã, đầu còn tựa vào ngực gã, mà mặt vẫn đỏ gay.
Mặc Nhiên
'Đừng có... nói gì nữa hết..'
Giáp Ngư
Ừ, anh ngủ đây. /nhắm mắt/
Mặc Nhiên hé hé mắt nhìn kẻ kia thật lâu.
Tim cậu đập thình thịch, không biết vì tức hay vì xấu hổ.
Rồi như có tiếng Mèo nhỏ thở dài, cậu khẽ nhắm mắt lại.
Mặc Nhiên
*Mình sẽ đuổi anh ta đi vào ngày mai..*
Mặc Nhiên
*Ừ, nhất định là ngày mai.*
Trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi bạc hà - mùi của Giáp Ngư.
Mặc Nhiên
/Giật mình, ngồi bật dậy/
Mặc Nhiên
Tr-Trễ trễ trễ rồi! Mình trễ học mất rồi!!
Cậu loay hoay nhét từng chiếc vớ, mặc ngược áo hai lần, suýt ngậm khăn lau mặt thay vì kem đánh răng.
Giáp Ngư
/Ngồi vắt chân trên ghế, nhàn nhã như đang xem kịch/
Giáp Ngư
Nhóc ngủ dễ thương thật. /mỉm cười, tay gãi gãi cằm/
Giáp Ngư
À mà tiện thông báo luôn.
Giáp Ngư
Anh chính thức chuyển sang lớp nhóc rồi nha~.
Mặc Nhiên
/Lập tức quay ngoắt lại/ cái gì cơ?!
Giáp Ngư
Ừ. Lí do: mắt kém, cần ngồi gần để nhìn rõ mặt nhóc hơn.
Mặc Nhiên
/Đỏ mặt, quay đầu, giật lại balo rồi nhào ra cửa/
Giáp Ngư vẫn thong thả đi sau, nửa bước không rời, vừa gặm bánh vừa bước đi như dạo xuân.
Mặc Nhiên vừa bước vào lớp, chưa kịp thở, thì--
Một con dao sắc lẹm xé gió bay tới.
Cậu chỉ kịp nghiêng đầu theo bản năng - nhưng không đủ.
Một vệt m;áu dài hiện trên má trái, rớm đỏ.
Lớp học liền vang lên những tràng cười đinh tai.
Đa nhân vật
01: Lại trúng nữa rồi! Cậu Mèo thật có tài bắt dao bằng mặt!
Đa nhân vật
02: M;áu Mèo chắc ngọt lắm, hấp dẫn ghê~!
Đa nhân vật
03: Mặt cậu ta đúng là luôn hợp để làm bia ngắm luôn ấy!
Chỉ lặng lẽ lấy tay lau m;áu, như thể đã quá quen.
Một cái bàn bị đấm vỡ nát.
Đa nhân vật
02: *Ê…? Bàn tao..*
Giáp Ngư
/Đứng đó, ánh mắt tối lại/
Không ai nói gì.. cho đến khi một tiếng cười vang lên - chậm rãi, trầm thấp.
Đa nhân vật
: Tôi ném đấy. Thì sao?
Từ cuối lớp, một bóng người bước ra.
Tóc xám dài, áo sơ mi mở hai nút, cà vạt lỏng buông lơi như chẳng coi ai ra gì.
Kẻ luôn là trung tâm. Kẻ kiêu ngạo nhất lớp.
Cũng là kẻ bắt nạt Mặc Nhiên nhiều nhất.
Vương Thanh
/Đi đến, dừng trước mặt Mặc Nhiên, khẽ nghiêng đầu cười đầy trêu tức/
Vương Thanh
Sao, lần này trúng chỗ đẹp đấy. Cậu không cảm ơn tôi à?
Giáp Ngư
/Lập tức bước tới, chắn trước Mặc Nhiên, gằn giọng/ cảm ơn? Hay cảm ơn sớm hơn vì cậu còn sống sót đến giờ?
Vương Thanh
/Nhướn mày, liếc Giáp Ngư từ đầu đến chân/ ồ? tên tóc vàng mới này là ai vậy?
Vương Thanh
Lại thêm một con ruồi bu quanh Mèo đi;ên à?
Giáp Ngư
Muốn thử bay với ruồi không?
Giáp Ngư mỉm cười, nhưng tay đã siết lại đến trắng khớp.
Mặc Nhiên
'... Thôi đi...'
Mặc Nhiên
/Kéo tay áo Giáp Ngư/ 'tôi quen rồi.'
Câu nói ấy - làm Giáp Ngư ch;ết lặng.
Vương Thanh
/Bật cười khinh bỉ, quay lưng bước về/ quen là tốt. Lát ra sân thể chất, tôi còn vài chiêu mới chưa thử.
Mặc Nhiên
/Ngồi ở hanh lang vắng, lau m;áu khô dính bên má/
Giáp Ngư ngồi cạnh, im lặng rất lâu.
Giáp Ngư
Nhóc không tức giận à? /mắt dán vào vết thương/
Mặc Nhiên
/Lắc đầu, cười nhẹ/ tức giận cũng chẳng thay đổi được gì.
Giáp Ngư
/Vươn tay, nhẹ nhàng xoay cằm cậu lại/ thế thì từ giờ, cứ để anh thay đổi.
Giáp Ngư
Đổi cả cái lớp này. Đổi cả mấy thằng khốn kia. Và đổi luôn cái kiểu nhóc quen bị tổn thương.
Giáp Ngư
Anh không thích thấy nhóc quen với việc đau. /giọng dịu đi, trầm như thề nguyện/
T/g: Khương Mao
Bắt đầu từ chương sau có thể là ngược Vương Thanh dài dài :).
Comments
✨️@liễu huyết cơ✨
chọn quan tài đi chị đặt cho m
2025-05-26
1
{🐧𝓶𝓲𝓵𝓸_meomeoz🦋🌷}
ờm...khoan, có khi nào ông giáp ngư ổng đứng trước cửa sổ nhà mặc nhiên thì seo
2025-05-28
1
✨️@liễu huyết cơ✨
ê t/g cho tui cạp miếng thịt thằng này nha nhìn mà cay vl
2025-05-26
1