Cánh cửa phòng hội học sinh khép lại bằng một cú đẩy dứt khoát.
Hyeri
*Ngồi xuống ghế xoay, mắt sắc như dao , giọng lạnh*
Hyeri
Em thân với chị Hywon từ khi nào vậy?
Subin
*đứng nép cạnh bàn, ngập ngừng*
Subin
Dạ… không phải thân. Chị ấy chỉ hỏi thăm em thôi…
Hyeri
*cười nhạt*
Hyeri
Chị ấy hơn cả tôi hai tuổi. Là huấn luyện viên mới ra trường. Em thích kiểu người chín chắn, nhẹ nhàng, đúng không?
Subin
*giọng run*
Subin
Không… em không có nghĩ như vậy… Em…
Chưa nói dứt, Hyeri đã đứng dậy, tiến đến gần. Bàn tay cô khẽ nắm lấy cằm Subin, bắt em ngước lên.
Hyeri
*Gọng trầm, thì thầm sát mặt*
Hyeri
Vậy tại sao mặt em đỏ khi chị ấy chạm vào vai? Em lén nhìn chị ấy cười như thế nào?
Subin
*mắt mở to, lí nhí*
Subin
Không phải… Em… em sợ…
Hyeri
*cười nhẹ, nhưng có chút tổn thương*
Hyeri
Sợ tôi hơn, đúng không?
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến không còn khe hở. Hyeri nghiêng đầu, đặt môi lên cổ Subin,một nụ hôn nhẹ nhưng ám muội, khiến Subin cứng người.
Hyeri
*Ghé môi sát tai*
Hyeri
Chị không cho phép ai khác chạm vào em. Không phải Hywon, không ai cả. Nếu em còn để chị ấy thân mật thêm một lần nữa, chị thề đấy Subin… chị sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Subin run rẩy, nhưng đôi mắt lại ngập trong thứ cảm xúc mâu thuẫn: sợ hãi… và một chút kích thích kỳ lạ.
------------CỐC CỐC!---------------
Tiếng gõ cửa khiến không khí đặc quánh trong phòng vỡ ra.
Giọng Hywon bên ngoài, bình tĩnh nhưng cương quyết:
Hywon
Hyeri, em ở trong đó với Subin à? Chị cần gặp em để bàn chuyện đội thể thao.
Hyeri khựng lại. Cô nở nụ cười, không giấu vẻ thách thức, rồi thì thầm vào tai Subin
Hyeri
Nhớ mặt chị lúc này. Vì chị Hywon đang đứng ngoài, mà chị đang dính chặt vào em trong này đấy.
Cô lùi ra, thả Subin ngồi xuống ghế, tay vẫn giữ lấy cổ áo em, kéo nhẹ một cái như đánh dấu.
Hyeri
*lớn giọng, lạnh lùng*
Hyeri
Chị vào đi, cửa không khoá.
Cửa bật mở. Hywon bước vào, ánh mắt đảo một vòng, dừng lại trên gò má Subin đang đỏ rực. Không cần đoán cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Hywon
*giọng trầm, nghiêm túc*
Hywon
Chủ tịch, em không nên trộn lẫn chuyện cá nhân vào giờ học. Nhất là khi người đó là học sinh lớp 10.
Hyeri
*kéo ghế ngồi lại, thản nhiên vắt chân*
Hyeri
Chị đang dạy tôi cách cư xử sao? Tôi tưởng chị chỉ đến huấn luyện thể thao.
Hywon
*Nhìn Subin, giọng mềm hẳn*
Hywon
Subin, nếu em thấy không thoải mái… em có thể nói với chị. Chị sẽ giúp em.
Hyeri
*nụ cười tắt ngấm, mắt tối lại*
Hyeri
Chị tưởng chị là ai
Hywon
*Không lùi bước, giọng điềm tĩnh*
Hywon
Chị là người không muốn nhìn thấy học sinh bị kiểm soát và lợi dụng cảm xúc. Dù là bởi ai.
Ngoài hành lang, Worri đứng cạnh tủ hồ sơ, giả vờ tìm giấy tờ. Nhưng tay cô siết chặt, môi mím lại. Mỗi lời của Hywon, mỗi ánh mắt của Hyeri… cô đều thấy hết. Và sâu trong mắt Worri, có thứ gì đó đã bẻ cong.
Comments