『Kuro X Kira 』 Tinh Mộng Và Sự Bảo Vệ Âm Thầm
chương 3: ký ức của giấc mộng
Kira cậu ghét cảm giác bị dõi theo
Đặc biệt là khi kẻ đó... lại là hắn
Dù đã quay về căn chòi nhỏ được dựng tạm dưới một gốc cây mục to đến mức ba người ôm không xuể, dù đã khóa cửa bằng hai tầng phép phòng hộ, dù thắp lên mùi hương của thảo mộng để làm dịu đi dòng chảy trong tâm trí — hắn vẫn biết.
Kuro vẫn đang dõi theo cậu trong bóng tối...
Cậu không cần nhìn. Kira có thể cảm nhận được sự hiện diện đó, như cái bóng không tan bên rìa giấc ngủ.
Cậu nằm dài trên giường nhỏ giữa căn phòng phủ rêu và dây leo. Mái lá khẽ rì rào theo gió đêm. Mùi ẩm mốc và cỏ khô bao quanh. Từng thứ một, đều được Kira sắp xếp để ru mình vào trạng Thái lãng quên.
nhưng hôm nay, mọi thứ đều đi sai nhịp. dòng chảy của biển cả đang phá vỡ vị luật của tạo hóa mà đi đến nơi khác.
Cậu đưa tay che mắt, cố xoa dịu cảm giác chật chội nơi ngực. Kể từ lúc thấy lại tên sát thủ đó, nhịp tim cậu không ổn định. Thứ cảm xúc ấy— không đơn thuần là sợ. Không phải tức giận. Cũng chẳng phải hoài niệm.
Tại sao Kuro lại đến đây? sau ngần ấy năm? Tại sao không xuất hiện khi ta cần nhất, mà lại chọn đúng lúc này — khi ta đã từ bỏ mọi thứ?
Và... tại sao ánh mắt ấy vẫn giống hệt như năm đó?
nghìn câu hỏi cứ quay lấy cậu, tâm trí mơ hồ như muốn nhấn chìm vào dáy biển.
không âm thanh, không ánh sáng, không sự sống... chính còn cậu chìm đắm trong nhịp thở của mình tối tâm và đau thương..
làm cậu nhớ lại những ký ức, tin đồn, những lời chỉ ích vô căn cứ lời chửi rủa, sui đuổi như một sao chổi của làng.
- phù thủy xấu xa, mau cút khỏi làng của bọn ta!
-làng này Không có một con lai của phù thủy và tinh linh như ngươi
Những lời nói như nghìn mũi dao chỉ thẳng vào cậu. Dù cậu không làm gì, cậu chỉ đang sống với cách mình được sinh ra. Nếu cậu là sao chổi thì cậu được sinh ra để làm gì? - sao lại sinh ra cậu với đầy bi thương và ruồng bỏ như thế...
〖Kir∆meomeo〗
phiền phức thật
Kira lầm bầm, giọng uể oải nhưng ánh mắt lại sắc lạnh lạ thường.
Cậu ngồi dậy, rút từ ngăn rương cũ kỹ một chiếc hộp nhỏ — hộp giấc mộng. Bên trong là những mảnh thạch phát sáng, mỗi mảnh chứa một giấc cậu từng tạo. Có giấc là của người khác. Có giấc.. là của chính cậu.
Kira ngắm một viên thạch màu lam xám trong lòng bàn tay. Viên đó —cậu chưa bao giờ dám mở lại. Bởi vì trong đó lưu giữ đêm cuối cùng hai ngươi họ rời xa nhau. Một giấc mơ không hoàn chỉnh. Một lời từ biết không tên.
ngoài kia, gió khẽ thổi. Một tiếng cành cây gãy vang lên.
Kira khựng lại. Đôi tai mèo cậu dựng lên.
Hắn đến thật. Gõ thẳng lên lớp chắn phép bằng một chuyển động dứt khoát.
-ta không vào nếu ngươi không cho phép
Giọng nói ấy vang lên trong dau6 cậu, là phép truyền tâm thức chỉ những kẻ từng kết nối tâm trí mới dùng được.
kira nhìn hộp giấc mơ trên tay, rồi liếc ra cửa.
〖Kir∆meomeo〗
ngươi điên rồi, Kuro
Cậu khẽ nói, không rõ là giận hay đang run.
nhưng ...cậu không khóa lại phép chắn nữa.
Comments
「𝙰𝚗𝚗𝚎𝚝ღ」☘️
Hay qué, típ đi shop. Tặng shop 5 ly cà phê lm động lực
2025-05-22
2