Tôi dừng lại, quay đầu lại nhìn cô. Vĩnh Hy đứng đó tay mân mê góc áo đến nỗi nhăn nhúm cả lên, ánh mắt có chút áy náy
Tôi lắc đầu, giọng đều đều
Chu Tử Hạ
Không sao, chỉ là tôi không giỏi ứng phó với đám đông
Cô ấy gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thấu hiểu rồi im lặng bước theo tôi về lớp học
Tôi và Vĩnh Hy bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông vang lên. Cả lớp đã yên vị, ánh mắt vài người lướt qua chúng tôi, rồi nhanh chóng quay đi. Tôi không để tâm. Chưa bao giờ để tâm
Tôi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe rèm, hắt lên bàn học 1 vệt sáng mỏng manh
Trong lúc giáo viên bắt đầu giảng, tôi vẫn cảm thấy...ánh nhìn của ai đó
Không gay gắt, không khó chịu. Chỉ là 1 cảm giác rất nhẹ, như có ai đó đang lặng lẽ quan tâm
Tôi mở sách ra, nhưng mắt vẫn không tập trung nổi. Tâm trí tôi cứ quay về câu nói ban nãy
Cô ấy dịu dàng đến kì lạ. Không ồn ào, không cố gắng chen vào cuộc sống của người khác. Chỉ đơn giản là ở đó, đủ gần để khiến người ta không thấy cô độc, nhưng cũng đủ xa để không làm ai thấy ngột ngạt
Comments