Tớ Học Kém, Nhưng Thích Cậu Giỏi Lắm !!
Chap 3: Buổi học bắt đầu, Trái tim cũng vậy
Tại căn tin trường giờ ra chơi
Trần Bảo Nhi (nấm)
//ngồi gục xuống bàn, chống cằm thở dài//
Trần Bảo Nhi (nấm)
Này! Tớ không học được đâu, cô Dung cứ ép tớ 🥲
Phạm Mai Linh
//nằm gục xuống bàn thẫn thờ//
Từ phía sau, giọng nam trầm ấm vang lên
Lâm Nhật Hoàng
//vô vai Nhi// Chiều mai ... cậu rảnh không?
Trần Bảo Nhi (nấm)
//giật mình quay lại// Gì cơ?
Lâm Nhật Hoàng đứng đó, vẫn vẻ mặt như tượng đá
Lâm Nhật Hoàng
Cậu cần học, tớ thì được giao kèm cặp cậu.
Lâm Nhật Hoàng
Sớm học cho xong
Trần Bảo Nhi (nấm)
à .... ừm //gãi gãi đầu//
Trần Bảo Nhi (nấm)
Ờ thì ở đâu
Trần Bảo Nhi (nấm)
Thư viện à?
Hưng khựng lại, ánh mắt hơi lảng đi
Lâm Nhật Hoàng
Nhà tớ. Mẹ tớ không phiền. Có phòng học riêng.
Trần Bảo Nhi (nấm)
//tròn mắt// nhà... nhà cậu?
Trần Bảo Nhi (nấm)
Gặp mẹ cậu luôn á?
Phạm Mai Linh
//ngồi bật dậy//
Lâm Nhật Hoàng
Ừ, bà dễ tính
Phạm Mai Linh
//chống cằm// như đi xem mắt vậy ha 😒
Trần Bảo Nhi (nấm)
Im đii //lườm Linh//
Trần Bảo Nhi (nấm)
//nuốt nước bọt//
Một học sinh đội sổ như cô mà bước vào biệt thự nhà học bá? Lỡ mẹ cậu ấy tưởng cô là đứa con gái dụ dỗ con trai bà thì sao?
Trần Bảo Nhi (nấm)
ờ .. thôi thì .. chiều mai ha?
Lâm Nhật Hoàng
3 giờ. Đừng trễ
Lâm Nhật Hoàng
//quay đi//
Trần Bảo Nhi (nấm)
//nhìn theo mà thầm suy nghĩ//
Trần Bảo Nhi (nấm)
Giọng nói không có cảm xúc gì mà sao tim mình đập nhanh thế nhỉ ..
Chiều hôm sau - trước cổng nhà Lâm Nhật Hoàng
Trần Bảo Nhi đứng tần ngần trước cánh cổng sắt màu xám tro. Căn biệt thự không quá phô trương, nhưng đủ để cô gái nhỏ như Nhi thấy mình như vừa bước nhầm sang thế giới khác.
Trần Bảo Nhi (nấm)
//thở dài// thôi kệ .. vào đi! Có gì xấu hổ thì lần sau trốn học luôn
Cô bấm chuông. Vài giây sau, một người phụ nữ bước ra – dáng cao, thanh lịch, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười dịu dàng.
Đặng Thùy An (mom na9)
cháu là ... Bảo Nhi?
Trần Bảo Nhi (nấm)
Dạ con chào cô ạ, con là Bảo Nhi, con là bạn học của Khải Hưng.
Đặng Thùy An (mom na9)
Ừ, cô biết mà. Vào nhà đi cháu. Cô là Minh Thư, mẹ của Hoàng. Nó đang đợi cháu trong phòng học trên lầu đó.
Nhi lí nhí cảm ơn rồi bước vào. Căn nhà vừa ấm cúng vừa gọn gàng – không lạnh lẽo như cô tưởng. Mùi trà thoảng qua mũi khiến cô bỗng thấy nhẹ lòng.
Khi lên phòng, Khải Hưng đang ngồi bên bàn học, gõ nhịp bút nhẹ lên mặt bàn. Thấy cô, cậu ngước lên
Trần Bảo Nhi (nấm)
ờ .. Chào cậu
Lâm Nhật Hoàng
Ngồi đi //hất cầm qua cái ghế bên cạnh//
Bảo Nhi khẽ thở ra. Mới phút trước còn ngợp, giờ lại ngồi cạnh một người chẳng khác gì cục băng di động. Không hiểu sao tim cô lại đập mạnh như vậy – do lo lắng, hay do... ai kia?
Lâm Nhật Hoàng
//đẩy tờ giấy về phía Nhi//
Lâm Nhật Hoàng
Đây là đề cô giao tuần trước. Cậu làm thử đi
Giọng không cao, không thấp, không vui vẻ cũng không khó chịu
Trần Bảo Nhi (nấm)
//nhìn xuống đề//
Mắt Nhi mở to dần như đang đọc một ngôn ngữ ngoài hành tinh
Trần Bảo Nhi (nấm)
Cái ... Cái này là toán à //thì thào//
Trần Bảo Nhi (nấm)
Nhìn như một trò chơi sinh tồn vậy á ..
Lâm Nhật Hoàng
Đây là đề cơ bản đây //vỗ trán//
Trần Bảo Nhi (nấm)
Vậy là mình thuộc trình độ .. tiền sử hả?
Lâm Nhật Hoàng
…Tạm gọi là mất căn bản. Nhưng chữa được. Nếu cậu chịu nghiêm túc.
Trần Bảo Nhi (nấm)
nghiêm túc á? ừ thì nghiêm túc .. //lén lút lôi điện thoại ra dưới gầm bàn//
Lâm Nhật Hoàng
đặt điện thoại xuống
Hưng nói, không cần nhìn, như thể có con mắt đằng sau gáy vậy
cô giật mình như ăn vụng bị bắt tại trận, luống cuống nhét lại vào túi
Trần Bảo Nhi (nấm)
Sao cậu biết?
Lâm Nhật Hoàng
Cậu phản chiếu trong cửa sổ
Trần Bảo Nhi (nấm)
//lườm một cái rồi xị mặt//
Trần Bảo Nhi (nấm)
Học gì mà căng vậy trời
Lâm Nhật Hoàng
//đẩy máy tính lại gần//
Lâm Nhật Hoàng
bắt đầu lại từ cộng trừ nhân chia nhé, học sinh "gương mẫu"
Trần Bảo Nhi (nấm)
Ê! Tui không có n g u vậy nha!
Trần Bảo Nhi (nấm)
//phản kháng yếu ớt//
Lâm Nhật Hoàng
Vậy chứng minh đi
Họ bắt đầu học. Lúc đầu Nhi chán nản, thở dài, viết sai lia lịa. Nhưng Hoàng không khó chịu, chỉ chậm rãi giảng lại từng bước. Dần dần, cô nhận ra cậu giảng rất dễ hiểu, giọng ấm, tay viết rõ ràng.
Có lúc Nhi làm đúng một câu, Hoàng chỉ khẽ “Ừ” – một tiếng “ừ” lạnh tanh, nhưng khiến Nhi thấy... vui kì lạ.
Đến lúc nghỉ giải lao, Hoàng đứng dậy đi rót nước. Bảo Nhi ngồi lại, nhìn bóng lưng cậu, rồi khẽ cười.
Trần Bảo Nhi (nấm)
“Mặt thì như lạnh lùng, giọng thì cộc lốc… nhưng thật ra cũng tốt bụng phết...”
Còn Hoàng, ở trong bếp, đứng lặng vài giây, tay vẫn cầm ly nước.
Lâm Nhật Hoàng
“Không ngờ… dạy một người ồn ào như cô ấy lại không mệt như tưởng tượng. Thậm chí... thấy hơi vui.”
tác giả
nhớ góp í voi tim cho tui nhoaaa
Comments