Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, có những cuộc hội ngộ không trọn vẹn. Và dòng kí ức mơ hồ cũng dần trôi vào dĩ vãng... Hả??
Felix giờ đây là cậu trai trưởng thành, nhưng vẫn ngọt ngào, nũng nịu như ngày nào. Cậu đã có chính kiến của riêng mình. Lối suy nghĩ chững trạc hơn, cậu biết tự lập vào muốn tự lập...
Một buổi sớm nọ, Hyunjin lại muốn đi xe bus lạ thường dù tuần này anh không lên công ty, cậu lên xe, ngồi đối diện một người... quen quen?
Hwang Hyunjin
Sao trông giống em ấy thế nhỉ...
Còn Hyunjin giờ đây đã là một chủ tịch công ty lớn, kế thừa của cha mẹ. Cậu đã lớn lên, nhưng đường nét gương mặt dường như chẳng đổi thay, vẫn đầy quyến rũ...
Felix thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, liền nhận ra anh có thể đã nghĩ mình là Bokie năm đó
Thật ra sau lần gặp mặt cuối cùng ở sân bay, Felix và Hyunjin đã không gặp lại nhau nữa, vì Hyunjin cũng phải chuyển đi nơi khác vì công việc của bố mẹ...
Lần gặp đầu tiên sau 10 năm, Felix bỗng chẳng thể kiềm được nước mắt, quay mặt đi, để lộ sợi dây chuyền được cất giữ nâng niu cẩn thận sau lớp áo
Đó là sợi dây chuyền hình gấu mà Hyunjin đã tặng cho Bokie dưới trời mưa trước đây. Tình cờ thay, hôm nay Hyunjin cũng đeo nó - một sợi dây cũng hình gấu nhưng ôm trái tim màu trắng - nửa còn lại của sợi kia...
Hwang Hyunjin
Không lẽ là... em ấy thật sao..?
Nv phụ
Bác tài xế: Hành khách chuẩn bị thu dọn đồ để tới trạm dừng tiếp theo...
Cả hai xốc lại tinh thần, đi xuống xe, Hyunjin muốn mở lời lắm, nhưng không biết nói gì cả...
Lee Felix
Anh là Hyunjin đúng không? Hwang Hyunjin!
Hwang Hyunjin
S-sao em biết?
Lee Felix
Hì hì, anh không nhận ra Yongbok àa💗
Hwang Hyunjin
Đúng em rồi sao? Anh gặp được em rồi! Lớn quá, đã 15 tuổi rồi, còn Minho, anh em đâu
Hyunjin giọng run run cứ nắn tay Felix rồi xoa xoa đầu em
Lee Felix
Anh Minho chưa được về đâuu
Cũng còn nhiều chuyện để nói nên hai anh em đi dạo công viên, ngồi ghế đá
Hwang Hyunjin
Ra vậy.., mà sao em lại về đây lúc này, về chơi hả
Lee Felix
Em muốn sống tự lập rồi!! Mà bây giờ bố mẹ em chuyển công tác ở nước nào ấy, nên cái nhà do em quản lý luônnnnn
Hyunjin nhìn em kể lể đủ mọi thứ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi như hoa mặt trời, bất giác, anh cũng cười theo...
Cả hai đi chơi từ sáng đến chập tối, giờ Felix mới biết cậu không có cách mào để vào nhà vì không tìm được chìa khoá đâu... Hết cách, Hyunjin “đành” bảo em sang nhà mình ngủ...
Lee Felix
Nhà anh mới quá nè, nhìn đẹp nữa. À mà tối em ngủ đâu
Hwang Hyunjin
Phòng cho khách thì chưa dọn rồi, bịu bặm nhiều lắm. Thôi em ở phòng anh đi, anh nằm đất cho
Lee Felix
Đâu có được, em làm khách mà để chủ ngủ vậy ra làm sao? Thôi em nằm đất
Nói qua nói lại thì rốt cuộc nền đất xinh xinh vẫn thuộc về Hyunjin
Lee Felix
Anh nằm đó lạnh hông dạa, thôi lên nằm luôn đi mà😢
Hwang Hyunjin
Thôi, anh nằm đây không sao đâu, Bokie ngủ ngon nhé!
Bỗng kí ức của những đêm tối ấm cũng ngủ cùng nhau ùa về, Felix nhớ các anh vẫn hay cho mình nằm giữa, ôm mình, ấm~
Cậu cũng muốn được ôm như vậy, hơi buồn, Felix lẽo đẽo mang chăn gối xuống đất, nói nhỏ với Hyunjin
Lee Felix
Anh nè, em muốn ôm, muốn ngủ như trước, nằm trên buồn quaa
Hwang Hyunjin
Thôi mà bé lên ngủ đi...
Lee Felix
Hong chịuuuu, muốn ôm màaa
Hyunjin cuối cùng cũng mềm nhũn trước mấy lời nũng nịu có chủ ý của Felix, giúp cậu bày chăn gối ra rồi ngủ.
Hyunjin quay lại ôm em như trước, chỉ là Felix cũng quay lại ôm anh.
Hwang Hyunjin
S-sao mình không nằm lên giường nhỉ... ý anh là nằm trên đó thì-... yah, ngủ rồi sao~...
Hyunjin vướt ve mái tóc tẩy bồng bềnh của Felix, cười một cái rồi đi ngủ...
Những cơn gió đầu mùa lặng lẽ rung rinh những lá vàng, rơi khẽ xuống cửa sổ phòng Hyunjin. Ánh trăng sáng rọi thẳng vào phòng, vào hai con người đang ôm nhau ngủ khì trên đất
Từng tiếng động lao xao của lá cây như ru họ vào giấc ngủ...
Kim Seungmin
Anh lại ngoi lên đâyy~
Kim Seungmin
Mà kph spoil đâu hêh
Kim Seungmin
Anh ngoi lên nói cho gần 1000 chữ thoii💔
Kim Seungmin
Đùa đùa, thật ra anh là thuyền trưởng lái thuyền chở HyunLix tới bến đỗ tình êu <333
Comments
Bonsai Boy
Tình tiết logic, nhân vật sống động, bộ truyện đã làm tôi say mê 🤩
2025-05-20
1