[Tả Tô/Hàng Hạo] Truyện Ngắn
Sao em không thử nghiện tôi đi~
Áo ngủ rộng thùng thình bị hất sang một bên, để lộ làn da trắng nõn dưới ánh đèn mờ. Tô Tân Hạo run rẩy, thân thể co quắp lại khi Tả Hàng ép sát, từng hơi thở nóng rực phủ xuống.
Tô Tân Hạo
Ưmhh~ aahh~… đừng mà…~ anh… đừng chỗ đó…~ *tiếng rên bị kìm nén bật ra, đuôi âm run rẩy kéo dài, càng khiến cả người thêm mềm nhũn*
Bàn tay to lớn của Tả Hàng chặn lại hông cậu, ép chặt không cho trốn. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào hõm vai, để lại dấu đỏ sâu hằn.
Tả Hàng
Em rên như vậy…~ bảo tôi dừng, em nghĩ tôi dừng nổi sao? *giọng khàn đặc, như gầm gừ trong cổ họng*
Tô Tân Hạo
Ahhh~ hahh~… m-mạnh quá…~ em chịu không nổi…~ ưhh~…*cong lưng, móng tay cào loạn trên tấm ga trắng, từng tiếng rên vỡ vụn thành chuỗi nấc dài*
Tả Hàng di chuyển sâu hơn, từng nhịp mạnh mẽ khiến thân thể nhỏ bé bật lên theo, tiếng da thịt va chạm vang dội trong căn phòng yên ắng.
Tô Tân Hạo
Ưhmhh~ ahhh~ Hàng…~ chậm thôi…~ aahhh~ em… sắp…~
Tả Hàng
Chưa được *giữ chặt lấy eo cậu, đẩy nhanh hơn, thô bạo mà vẫn kìm nén, như muốn in dấu quyền sở hữu lên từng tấc da thịt*
Tiếng khóc rên ngọt ngào, đứt quãng hòa lẫn
Tô Tân Hạo
Hahhh~… ahhh~… ưhh~ đừng hành em nữa…~ em… em thật sự… chịu không nổi…~
Nhưng ngay cả khi cầu xin, đôi mắt ướt át của Tân Hạo lại ánh lên thứ lệch lạc mơ hồ – vừa sợ hãi vừa nghiện ngập, khiến Tả Hàng càng mất kiểm soát, ép cậu bé rên khản cả giọng dưới thân mình.
Nhịp đẩy ngày càng gấp gáp, mỗi lần va chạm đều khiến thân thể nhỏ bé rung lên bần bật. Tô Tân Hạo cong lưng, đôi chân run rẩy quấn chặt lấy eo anh, tiếng rên bật ra dồn dập không thể kìm lại.
Tô Tân Hạo
Ưhh~ ahhh~ hahhh~… Hàng…~ nhanh quá…~ em… em sắp…~ aahhh~!
Bàn tay Tả Hàng giữ chặt thắt lưng cậu, ra sức ép sát hơn, như muốn khắc ghi trong từng nhịp mạnh bạo. Hơi thở nóng bỏng
Tả Hàng
Rên to hơn…~ để tôi nghe hết…~
Tô Tân Hạo
Ưhh~ ahhh~ hahhh~… n-ữa…~ em chịu… không nổi…~ aahhh~ ahhh~!!! *tiếng khóc rên vỡ vụn, kéo dài đến run rẩy*
Cơ thể Hạo co thắt dữ dội, bủn rủn như muốn ngã gục, trong khi Tả Hàng vẫn chưa buông tha. Anh ghì chặt lấy cậu, thúc sâu lần cuối cùng, rồi cả hai cùng rơi xuống vực thẳm.
Tô Tân Hạo
Ưhhhhh~~ ahhhhhhh~~…!!!
Tiếng rên nghẹn ngào hòa cùng hơi thở gấp gáp, kéo dài mãi đến khi toàn thân mềm nhũn.
Trong căn phòng chỉ còn lại mùi phô mai ngọt ngậy trộn lẫn hương mồ hôi nóng bỏng. Tô Tân Hạo ngã rạp trong vòng tay Tả Hàng, mi mắt run run, thở dốc không ngừng.
Tô Tân Hạo
Ưmhh~… anh… đồ xấu xa…~
Tả Hàng khẽ cười, hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu bé
Tả Hàng
Không được nghiện bánh bao phô mai nữa… Chỉ được nghiện tôi thôi
Comments