1
Tg
Vì đây là bộ truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót hoặc không hay thì mọi người có thể góp ý giúp mình cải thiện
Tg
Các nhân vật sẽ bị occ một chút nên mong mọi người thông cảm
Tg
Và cuối cùng là cảm ơn bạn đã đọc(*>∇<)ノ
Tôi sống một mình ở căn nhà nhỏ mà gia đình đã mua cho tôi
Tôi bắt đầu sống tự lập từ lúc tôi 17...
Đúng vậy.. tôi vừa xa gia đình một năm
Tôi phải vừa đi học và đi làm thêm nên ít có thời gian về thăm nhà
Tiền đi làm thêm chỉ đủ cho tôi nuôi sống bản thân qua ngày, nếu không đủ thì người nhà sẽ gửi thêm cho tôi nữa
Nên nhờ đó mà cuộc sống của tôi cũng đỡ vất vả
Nhà của tôi không giàu nhưng cũng thuộc hàng khá giả
Gia đình tôi gồm năm người: Ông bà, ba mẹ và cuối cùng là tôi
Tôi làm thêm ở một quán nước nhỏ gần trường
Và ngày hôm ấy, khi tôi quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi đã thấy một bé mèo nhỏ
Tôi đã nghĩ nó lạc mẹ nhưng khi đi hỏi người sống xung quanh đó thì tôi mới biết nó là mèo hoang
Tội nghiệp.. nó còn nhỏ vậy mà...
Tôi thấy thế, bản thân chìm vào suy nghĩ một lúc lâu thì tôi đã quyết định mang mèo nhỏ về nhà
Tôi cũng chẳng hiểu sau mình lại quyết định như thế
Bản thân phải lo cho mình, còn phải ôn thi lại đi làm thêm từ quán nước
Không có nhiều thời gian để chăm sóc và quan tâm một thứ nhỏ xíu như cục bông này
Nhưng thôi.. đã quyết định rồi nên không quay đầu được nên tôi đã đặt tên nó là Nio
*hành động/biểu cảm*
"suy nghĩ"
[nói nhỏ]
Hiên tại, tôi đang nhìn cục bông nhỏ dễ thương này ăn
Ohashi Himio
Hmm.. cũng.. dễ thương..
Ohashi Himio
Ăn từ từ thôi, không ai tranh với mày đâu*ngồi xuống nhìn*
Ohashi Himio
"muốn cắn ghê..."*nhìn nhỏ ăn*
Tôi nhìn nó ăn xong thì đem nó đi tắm vì nói hôi
Lúc tắm, chẳng hiểu sao nó lại ngoan ngoãn ngồi yên không vùng vẫy, nó chỉ kêu vài ba tiếng chứ không chạy đi
Ohashi Himio
*tắm xong, sấy khô cho nó*
Ohashi Himio
Mày thơm hơn rồi nè.. *xoa đầu nó*
Ohashi Himio
Tao không biết mang mày về đây là đúng hay không nhưng tao lại không nỡ nhìn mày sống một mình ở cái hẻm tồi tàn đó
Ohashi Himio
Haizz.. thôi vậy..
Sau khi lông của Nio đã hoàn toàn được sấy khô thì tôi đã đem nó vào phòng ngủ, để nó lên chiếc giường ấm áp
Tôi vẫn cứ cấm mặt vào đống sách vở trên bàn và chăm chú viết
Trí nhớ của tôi không tốt cho lắm nên cần học rất nhiều
Tôi cũng không hiểu sao đống chữ này chẳng chịu vào đầu
Nio(Cam)
*cuộn tròn trên giường*💤
Ohashi Himio
*ngã người ra sau ghế*haaa..
Ohashi Himio
Chỉ cần ngày mai lên lớp ôn lại nữa chắc được..
Ohashi Himio
Nhưng mình phải bỏ cục bông nhỏ dễ thương này ở nhà một mình nên có chút lo lắng.. *nhìn qua Nio*
Ohashi Himio
Ayy.. đau đầu thật.. *day trán*
Ohashi Himio
Nhưng khoan đã.. nhà mình có chuột quái đâu?
Ohashi Himio
*đứng dậy, mò mẫn đi xuống phòng khách nhưng giữa chừng thì dừng lại*
Ohashi Himio
"Tuy sợ nhưng không làm gì là không được"
Ohashi Himio
"Không lẽ có trộm sao?"
Ohashi Himio
Ai đó? *nói vọng xuống*
Ohashi Himio
"Không lẽ có ma?"
Ohashi Himio
*đứng trên cầu thang nhìn ra cửa chính*
Ohashi Himio
"đi ra đó một mình hơi sợ..phòng lại còn tối nữa chứ"
Nghĩ thế, tôi nhanh chóng chạy về phòng vác Nio đi theo cho đỡ sợ
Nio bị tôi đột ngột bế lên có chút ngơ ngác rồi kêu lên một tiếng bất mãn
Ohashi Himio
Suỵt, mày đi cùng tao xuống nhà xem có cái gì diễn ra bên dưới
Ohashi Himio
Đi một mình tao sợ
Nio(Cam)
..... *ngơ ngác nhìn cô không hiểu gì*
Ohashi Himio
*không nói gì thêm, bế nó xuống nhà với mình*
Xuống dưới nhà, tôi cảnh giác bật đèn trong phòng khách lên và đập vào mắt tôi là một người nào đó đang đứng giữa phòng khách
Người kia khoác lên mình một bộ áo khoác màu đen cùng với khẩu trang và nón cùng màu
Điều khiến tôi thấy hoang mang hơn là trên tay người đó còn cầm một con dao
Tôi thấy hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng quay đầu bỏ chạy về phòng mình
Cái tên kia đứng chắn cả cửa chính rồi, không chạy về hướng đó được
Tôi chạy nhanh lên phòng của mình rồi khóa cửa lại
Nio trên tay tôi bắt đầu kêu lên vài tiếng nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ là cái tên kì lạ tôi đã thấy dưới nhà
Hình như tôi đã bỏ lỡ tin tức gì lúc chiều rồi à?
Tôi không chắc mình có thể đoán ra được kết quả mong muốn thế nên tôi bỏ qua
Hiện giờ trong phòng của tôi chỉ còn một cánh cửa duy nhất là cửa nhà vệ sinh
Mọi người thắc mắc cửa sổ thì sao á?
Bây giờ, khuôn mặt tôi nóng bừng, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nhiều
Tôi không muốn chết trẻ đến thế
Nhưng chờ mãi, được một lúc tôi khi đã không còn nghe thấy gì bên ngoài nữa thì nỗi lo lắng bất an trong người tôi lại trỗi dậy
Tôi không hề biết cái người kì lạ đó đã đứng ngay trước cửa phòng tôi
Hắn di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt khiến tôi không thể nghe được tiếng động nào
Ohashi Himio
"Cái quái..-*hoảng hốt*
Ohashi Himio
"Hắn ở ngoài cửa từ khi nào?!"
Nio(Cam)
Meoww!*vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cô*
Ohashi Himio
Suỵt! sao mày lại chọn ngay lúc này để quậy vậy!?
Ohashi Himio
Yên lặng chút đi!
Ohashi Himio
[có người đang ở bên ngoài đó!]
Ohashi Himio
*giật thót*!!?
Ohashi Himio
*lùi ra xa cánh cửa*
Ohashi Himio
"Phải làm sao đây!"
Ohashi Himio
"Sao tự nhiên người được chọn lại là mình!?"
Ohashi Himio
"cái người này nhìn kiểu gì cũng giống người điên quá"
Ohashi Himio
"lại còn cầm cả dao"
Tôi chìm vào đóng suy nghĩ rối bời của mình
Môi tôi mím chặt lại với nhau, hay tay tôi đang cố gắng trấn an con mèo nhỏ đang làm loạn này
Tôi chắc mèo nhỏ này cũng đang rất sợ hãi
Nhưng bây giờ tôi lại không có dũng khí đối mặt với tên đang ở ngoài cửa
Ohashi Himio
"Tao xin lỗi.."
Ohashi Himio
"Đáng lẽ tao không nên bắt mày về này..."
Ohashi Himio
"Nếu mày ở cái hẻm đó thì mày có thể sống thêm vài ngày hay được một người khác tao nhận nuôi"
Ohashi Himio
"Mày sẽ sống tốt hơn chứ không phải lâm vào cái tình cảnh như bây giờ..."
Nỗi tuyệt vọng bất đầu xâm chiếm cơ thể tôi
Tôi muốn buông bỏ nhưng tôi lại không muốn khiến người bạn mới quen của mình chết
Tự hỏi tại sao tôi lại không kêu cứu?
Hàng xóm xung quanh tôi.. tôi biết hiện giờ họ không có ở nhà
Trên đường không có người qua lại
A.. cái tên lạ mặt này cũng lựa đúng thời điểm để ra tay thật
Trong lúc đó, cánh cửa lúc này dần không chịu được một lực tác động mạnh mẽ lên nó
Cánh cửa dần bị phá hỏng và tôi thì đang cố gắng đi thật nhẹ về phía cánh cửa nhà vs
Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn
Tim tôi như thắt chặt lại, khuôn mặt nóng bừng lên và cơn lạnh từ sóng lưng ập đến
Hắn đang hướng ánh mắt về phía tôi
Tuy không nhìn thấy rõ trong bóng tối nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đó rất rõ
Ohashi Himio
*ôm chặt Nio trong tay*
Đột nhiên hắn bước từng bước đến gần tôi
Khoảng cách của cả hai dần thu hẹp
Tôi hoảng hốt, luống cuống nắm tay nắm cửa nhà vs rồi mở cửa chạy thẳng vào
Tôi nhắm chặt cả hai mắt vì tôi không muốn nhìn thấy cái tên đó
Nhưng thay vì cái nhà vs quen thuộc thì tôi lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Tôi quay đầu ra sau, cánh cửa vẫn còn đó và hắn thì cứ từng bước tiến lại gần
Ohashi Himio
*đóng sầm cửa lại*
Ohashi Himio
Ha.. haaa.. *căng thẳng*
Ohashi Himio
C-cánh cửa biến mất rồi...!? *hoảng lần 2*
Ohashi Himio
Chúng ta là đang ở đâu vậy!?
Ohashi Himio
Híc.. c-cánh cửa.. cánh cửa đâu mất rồi! *quơ tay vào nơi cánh cửa biến mất*
Ohashi Himio
Mình cứ tưởng đóng lại thì nó sẽ còn ở đó!
Ohashi Himio
Ai ngờ.. vừa đóng lại là nó biến mất...
Ohashi Himio
N-nhưng.. tại sao?
Ohashi Himio
*hoang mang*Cánh cửa nhà vs của mình lại dẫn đến cái khu rừng này!?
Ohashi Himio
*nhìn xung quanh*
Ohashi Himio
Trời lại còn tối....
Thật sự.. bây giờ tôi muốn khóc đến nơi rồi
Khi không bị một tên lạ mặt vào nhà đuổi giết
Cuối cùng thì lại bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ
Ohashi Himio
C-cái?.. *nhìn xuống bản thân*
Ohashi Himio
Cái gì vậy?. .
Trên người tôi lại là một bộ kimono lạ lẫm
Tôi chắc chắn đây không phải là bộ kimono của tôi
Vì tôi không có một bộ như này
Nhưng thay vì hoảng lên một lần nữa thì tôi lại bất đầu tự trấn an bản thân
Vì hoảng lên cũng chẳng giúp ít được gì hiện tại
Ohashi Himio
......*cố gắng lấy lại bình tĩnh*
Ohashi Himio
Bây giờ chúng lại cùng nhau sinh tồn ở một nơi xa lạ..
Ohashi Himio
Tao không chắc có thể bảo vệ được mày hay cho mày ăn no được
Ohashi Himio
Đừng trách tao nhé..
Ohashi Himio
Nhưng yên tâm.. tao không bỏ rơi mày đâu
Ohashi Himio
Chúng ta đi thôi nào...
Tôi nói rồi quay đầu lại nhìn cánh cửa đã biến mất
Hiện giờ cánh cửa biến mất, tôi một mình đứng trong khu rừng tâm tối
Xung quanh gió thổi lạnh buốt
Tôi có chút không cam lòng cho lắm vì chẳng ai lại muốn xa nhà như tôi cả
Với lại tôi còn đang ôn thi kia mà
Chìm trong đóng suy nghĩ, tôi từng bước di chuyển
Tôi không xác định được hướng cụ thể thế nên tôi chỉ đi thẳng về phía trước
Nio trong tay tôi vì mệt nên đã ngủ thiếp đi
Sau một hồi di chuyển khá lâu, tôi hiện giờ đã thấm mệt
Có lẽ trời đã gần sáng vì lúc tôi làm bài tập xong thì đã 12h
Tôi cũng chẳng thể biết được mình đã đi bao xa
Ohashi Himio
*mệt mỏi*.....
Ohashi Himio
*nhìn xuống Nio*
Ohashi Himio
"không biết còn đi bao lâu nữa..."
Ohashi Himio
"mình mệt quá... muốn ngủ"
Tôi liếc nhìn xung quanh, tìm một chỗ ngồi thoải mái cho mình và ngồi xuống
Đôi mắt của tôi đã mờ mịt, tôi nghĩ mình có thể sẽ nghỉ ngơi ở nơi này
Nhưng lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó
Comments