[ SolHung ] Baby Của Nguyễn Tổng!
Nỗi khổ đêm 23
Buổi sáng ở thành phố thật trong lành, ngoài đường những chiếc xe lớn nhỏ đang giao thông
Lê Quang Hùng
( bước lên xe )
Chuyến xe bắt đầu khởi đầu, đi từ thành phố xuống nơi vùng quê hẻo lánh, con đường làm bằng đất, mái nhà chanh rơm rạ
Nép gần dòng sông là nơi nhà của Hùng, tiếng suối chảy róc rách, nghe dịu nhẹ cả tâm hồn
Nơi mái nhà nhỏ ấy, từng là nơi Hùng nhìn thấy được quá khứ đáng sợ mà mình nhìn thấy chỉ lúc 5 tuổi
Đêm 23 là đêm định mệnh nhất, là đêm cou được ngủ với mẹ mình lần cuối
Đúng 3 giờ rưỡi khuya, cha cou cầm lấy chiếc dao găm bếp, tiến vào phòng, gây ra vụ án mạng
Chỉ nghĩ rằng mẹ Hùng sẽ không sao vì chỉ một vết thôi, nhưng không khi đi bệnh viện, vừa tới, mẹ cou đã chút hơi thở cuối cùng, rồi ra đi trên chính bàn tay bà cou, và biến mất trước sự chứng kiến trong sợ hãi tột cùng của cou
Lê Quang Hùng
( thờ thẫn )
Lê Quang Hùng
( bước xuống )
Lê Quang Hùng
( chạy lại trong niềm vui )
Bà Hùng
Con không đi học sao
Thật ra Hùng đã gần 23 tuổi, nhưng vì tuổi già mang theo nhiều căn bệnh làm cho đầu bà Hùng vốn đã không còn nhớ gì
Trong đầu bà cou chỉ nhớ mỗi hình ảnh cou năm lớp 2
Bà Hùng
Vào nhà thôi, vào nhà thôi
Mỗi tháng Hùng sẽ về nhà 5 lần, vì để có thể bên cạnh bà, người đã nuôi cou lớn từ khi mẹ cou qua đời
Bà Hùng
Bà có làm nhiều món ngon cho con lắm này, ăn đi toàn món con thích
Lê Quang Hùng
Vâng ạ, con cảm ơn bà
Vừa ăn , nước mắt cou như không kìm được, sự đắng cai ở khóe mắt như đang dâng trào
Thế rồi, những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên má cou
Bà Hùng
Con làm sao thế Hùng?
Bà Hùng
Sao lại khóc rồi chứ
Lê Quang Hùng
( lau nước mắt )
Lê Quang Hùng
Dạ, ực con không sao đâu ạ, chỉ là con , con ngáp rồi bị vậy thôi ạ
Lê Quang Hùng
Con lớn rồi không khóc đâu ạ
Lời nói dối đau lòng nhất, mỗi ngày cou đều khóc, khóc cả đêm, khóc đến sưng cả mắt lên
Cuộc sống mưu sinh trên thành phố một mình, cou không lấy chiếc điện thoại, 4 bộ quần áo quanh năm
Cả khi trên thành phố cou còn bữa đói bữa no, đi làm thì bị lừa tiền, bắt làm tăng ca quá sức, rồi ngất
Hùng như kiệt sức ở đấy, chỉ khi về nhà, về nơi có người đứng chờ, trông ngóng cou mỗi khi về thì lòng cou mới được bù đắp
Comments