[NamtanFilm] Sai Người

[NamtanFilm] Sai Người

Chapter 1

Bangkok, ngày...tháng....năm....
Tại trường Đại học Quốc Gia Bangkok, học sinh đang nô nức đến trường. Từ một chiếc xe hơi sang trọng, ba sinh viên bước xuống với phong thái tự tin, cao thượng. Họ là ba con người mà tiền có, quyền có, sắc cũng có, chung quy là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
Cả ba bước vào trường trước những ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích của nhưng người khác. Đang đi thì một trong số ba người va phải sinh viên khác làm đống giấy tờ sách vở trên tay người kia rơi xuống
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ahh...Mẹ nó, mắt mày để sau gáy à ?!
Namtan vung chân đá mạnh đống giấy tờ sách vở ở dưới đất làm chúng bay tứ tung, có những thứ đã rách. Bạn cô ở bên cạnh hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ đút tay vào túi quần và đứng nhìn những hành động kia của cô
Bạn học kia có vẻ sợ hãi, tay chân luống cuống, người run bần bật. Cậu ta vội vàng cúi xuống gom lại đống sách vở của mình, miệng liên tục thốt ra lời xin lỗi, nước mắt bắt đầu rơi xuống
Rachanun Mahawan [Film]
Rachanun Mahawan [Film]
Mình...mình xin lỗi. Mình không cố ý va vào cậu...
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mắt mày để trưng à....
Bỗng Namtan sững lại, cô nhìn người con gái đang luống cuống tay chân gom lại đống sách vở dưới đất khẽ ngẩn người. Rồi Namtan cúi xuống nhặt lại sách vở cho người kia. Hai người bạn đứng bên cạnh cô bỗng cau mày
Rachanun Mahawan [Film]
Rachanun Mahawan [Film]
Mình xin lỗi cậu...Namtan ? Là... là cậu sao Namtan?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Film ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đó là Namtan. Còn cô thì vẫn đang nhặt lại đống sách vở cho em, miệng thì trả lời, nhưng giọng nói thì đã dịu đi. Namtan đưa lại đống sách vở cho Film, đưa tay lau nước mắt trên má em. Hai người đứng dậy
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Nín đi, tôi không biết dỗ con gái
Một người bạn của Namtan đứng bên cạnh khẽ huých vai cô, cau mày
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Bị sao vậy ? Về lớp đi, đứng mà dỗ con nhà quê này làm gì ?
Pansa Vosbein [Milk]
Pansa Vosbein [Milk]
Ừ, đúng rồi đó. Mày rảnh à ?!
Rồi View câu cổ Namtan kéo cô đi, Milk cũng lững thững đi theo. Trước khi đi khuất, Namtan vẫn cố nói với lại Film
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Gặp lại sau nhé !
Namtan, View và Milk lên lớp. Trở về chỗ ngồi của mình, Namtan vứt cặp lên bàn ngồi xuống ghế rồi ngẩn người ra nhớ về hình bóng người con gái hồi nãy. View và Milk thấy cô có hành động lạ như vậy thì không khỏi thắc mắc. Trước giờ Namtan chưa từng như vậy, cô ghét gặp phiền phức và không thích cúi đầu giúp đỡ người khác
NOTE : Tôi sẽ viết nó giống như thời cấp 3 để dễ dàng có những khoảnh khắc thanh xuân nhé
Cả hai lân la đến chỗ Namtan đang ngẩn ngơ, ngồi lên bàn. View đập nhẹ vai cô rồi nói
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Này, sao đấy ? Tự nhiên ngồi ngẩn người ra đấy làm gì ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Mày đừng nói với tao là mày tương tư con nhỏ nhà quê lúc nãy nha
Pansa Vosbein [Milk]
Pansa Vosbein [Milk]
Mày điên à, con này nó có để ý ai bao giờ đâu, con nhỏ nhà quê đó càng không
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tụi bay phiền quá, không phải việc của tụi mày
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Về chỗ đi
Namtan cau mày, gắt lên với Milk và View khiến hai người giật mình. Rất ít khi cô gắt lên với hai đứa như vậy nên cả hai rất khó hiểu. Cũng bực mình trong người vì thái độ của cô nên lúc nhảy xuống khỏi bàn, View đã đạp mạnh vào chiếc bàn đối diện
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Ditme, điên hết con mẹ nó rồi !
Namtan nghe được câu nói đó của View thì giận lên. Cô đạp bàn chỗ View đi qua khiến nó đập mạnh vào chân Y
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mày nói cái đéo gì cơ ?!
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Đitme mày bị điên à ?!
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Thích gây sự với bố mày à
View và Namtan bắt đầu tiến sát lại gần nhau hơn. Milk thấy không ổn nên ngay lập tức nhảy vào can
Pansa Vosbein [Milk]
Pansa Vosbein [Milk]
Chúng mày điên hết với nhau rồi à
Pansa Vosbein [Milk]
Pansa Vosbein [Milk]
Bị làm sao vậy, tự nhiên gây sự với nhau
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mẹ mày không thấy nó kiếm chuyện với tao trước à
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Kiếm cái đéo gì, mày va vào con nhà quê kia rơi não ra ngoài rồi à
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Câm ngay cái mồm chó của mày lại trước khi tao đánh mày
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tao làm sao đéo phải việc của mày !
Pansa Vosbein [Milk]
Pansa Vosbein [Milk]
Thôi ! Bớt làm trò khùng điên đi
Pansa Vosbein [Milk]
Pansa Vosbein [Milk]
Mày về chỗ đi View !
Benyapa Jeenprasom [View]
Benyapa Jeenprasom [View]
Mẹ mày nhớ mặt tao đấy
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đéo cần nhắc, nhìn phát chán rồi !
Pansa Vosbein [Milk]
Pansa Vosbein [Milk]
Tao nói về
View bực dọc đi về chỗ của mình, Namtan cũng hậm hực ngồi lại chỗ. Milk chỉ thở dài một hơi rồi cũng tiến về chỗ View. Từ lúc đó đến ra về chẳng ai nói với ai câu nào
Sự việc xảy ra thật sự View có thể không biết, còn Milk thì biết rõ ràng người bạn Namtan của mình đang nghĩ gì. Chị biết rõ hơn ai hết mối quan hệ của Namtan và Film, chỉ là Milk muốn giữ bí mật cho bạn mình
Cuối giờ học, Namtan không trở về nhà ngay mà một mình bỏ lên sân thượng của trường. Nơi đó có những bộ bàn ghế cũ được xếp chồng lên gọn ở một góc. Namtan đi qua đống bàn ghế đó, tiến đến gần mép tường ngăn của sân thượng rồi ngồi lên đó, rút bao thuốc từ trong cặp ra châm lửa hút
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mẹ nó chứ, đã đi 5 năm rồi, tại sao không đi luôn đi chứ ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Còn muốn về đây dày vò mình đến bao giờ đây.
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Có đến chết cũng đéo tin được rằng hai đứa lại học cùng trường
Namtan hút thuốc, nhả ra những làn khói trắng hòa vào trong gió bay đi. Nhưng rồi một bàn tay cầm lấy điếu thuốc của cô vứt xuống dưới đất rồi dập tắt nó. Khi cô quay mặt sang thì ăn ngay một cái tát vào mặt
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Cậu bị điên à, sao tự nhiên đánh tôi ?
_____Hết Chapter 1_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play