[ Ma Đạo Tổ Sư - All Trạm ] Mỹ Nhân Nơi Vực Cấm
Chương 3_
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Vong Cơ..* thất thần *
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
* ngước lên * ?
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Ta nhớ em * chạy đến ôm em *
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Ah..!
Cái ôm ấm áp đột nhiên có được làm em ngơ ngẩn trong phút chốc, Lam Trạm với thân hình bé nhỏ chưa được phát triển liền rơi vào trong lòng người xa lạ, con ngươi vàng nhạt hiện lên tia hốt hoảng liền dùng sức đẩy Giang Vãn Ngâm đi
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Ngươi là ai thế!?
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Ta ..ta đến từ Giang Thị
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
* liếc mắt *
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Thì sao?
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Ta..ta nhớ em
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
* lúng túng *
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Ta không quen ngươi
Vong Cơ nhìn người toàn thân y phục toàn sắc tím còn bảo nhớ em thì trong lòng liền mơ hồ, em không quen người nào như thế này cả. Với lại em cũng chưa được ra khỏi Vân Thâm bao giờ -.. nếu gọi là người quen thì rất ít
Em không nghe thấy câu trả lời liền lạnh mặt, tự tiện vào chỗ của người khác thật không biết phép tắt
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Vô vị * rời đi *
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Đừng đi ! Vong Cơ !
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
* dừng lại *
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Ai cho phép ngươi gọi ta như thế?
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
K-không được sao? * lúng túng *
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Đương nhiên là không được!
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Thế thì gọi em thế nào? * chạy tới bên em *
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Hàm Quan Quân
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Nghe xa cách lắm
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
...
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Vô vị
Vong Cơ vô vị vài tiếng xong liền lật đật trở về chỗ cũ, em tính rời đi nhưng nghĩ lại vì một người xa lạ mà bỏ lỡ thú vui của mình thì không đáng - với lại em mới tới nơi này thôi. Chơi chưa đã đâu!
Thỏ trắng mềm bắt lấy một trong những " đồng loại " của mình đang lon ton chạy khắp cỏ xanh kia. Ôm nhẹ vào lòng rồi vuốt ve chúng mà mặc kệ ai đó đang đứng nhìn
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
" Sao còn chưa đi nữa? "
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
* bậm môi *
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
" Đáng yêu quá "
Hắn như chìm vào trong hồi ức đến khi tỉnh lại thì đã ngồi trước mặt em lúc nào không hay, Giang Trừng ngượng ngùng chớp mắt nhìn Vong Cơ của hắn nhíu mày như không hài lòng với hắn, nhưng một lát sau hành động của em với thiện í ngầm đồng ý để hắn ở lại
Giang Trừng thấy thế thì mừng thầm, hắn cũng không giận vì thái độ xa cách của người thương. Trong con ngươi hắn bây giờ chỉ phản chiếu bóng hình trẻ con của Vong Cơ
Thỏ trắng mềm của hắn trở nên nhỏ bé hết sức đáng yêu, mái tóc không dài như trước mà chỉ đến ngang lưng, chiếc mạch gạch quen thuộc ngay ngắn trên vầng trán trắng ngà như muốn hoà vào một thể - chiếc xiêm y trắng xanh đặc trưng của Vân Thâm cũng bị thay thế bởi thường phục trắng tinh
Ánh mắt to tròn còn ngây dại như chứa cả bầu trời trong đó khẽ chớp, chỉ động tác nhỏ mà làm cho những " cánh bướm " cũng lung lay theo. Em cuối nhẹ người xuống - con thỏ đen như cảm nhận được ấm áp trên người em nhỏ này liền rung rung cặp tai dài của bản thân xong dùng chóp mũi chạm vào má em. Cơn nhột nhẹ được tạo bởi động vật nhỏ trong tay thành công khiến em bật cười
Trong trẻo như một bản ca vậy -.. Giang Trừng như chìm vào giấc mộng thơ cùng chàng tiên mềm mại trước mặt
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Ngươi làm sao thế?
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Cũng muốn chơi với chúng sao?
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
* chỉ thỏ *
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Ừm! Ta cũng muốn chơi!
Giang Vãn Ngâm [ Giang Trừng ]
Vong Cơ cho ta chơi cùng nhé?
Hàm Quan Quân [ Lam Vong Cơ ]
Đã bảo không được gọi như thế!
Comments