Cảm Ơn Vì Đã Đến..Mặt Trời Nhỏ!
Chap 3
Cẩm Tú - Mẹ anh
Con định khi nào mới chịu chuyên tâm học hành đây Phong Duy?
Cẩm Tú - Mẹ anh
Mẹ nói bao nhiêu lần rồi
Cẩm Tú - Mẹ anh
Chỉ cần con được loại xuất sắc thôi là tỉ lệ con vào trường Y nó sẽ cao hơn
Cẩm Tú - Mẹ anh
Mà giờ điểm cứ lẹt đẹt, con định sau này làm gì?
Cẩm Tú - Mẹ anh
Con không có ước mơ sao?
Giang Phong Duy
Đề khó mẹ ạ, con cũng không muốn vậy
Cẩm Tú - Mẹ anh
Sao anh con tốt nghiệp được bằng Y loại giỏi?
Cẩm Tú - Mẹ anh
Mẹ nhắc vậy thôi! Con tự cân nhắc học bài đi
Cẩm Tú - Mẹ anh
*đi lên lầu*
Giang Vĩnh Duy
Mẹ lại mắng em gì à? *đi đến*
Giang Phong Duy
Việc học hành của em chứ gì đâu
Giang Vĩnh Duy
*vỗ vai Duy*
Giang Vĩnh Duy
Em cứ học hết theo sức bản thân
Giang Vĩnh Duy
Đừng quan tâm mẹ rồi tạo ra áp lực cho bản thân
Giang Phong Duy
Thôi em đi đánh bóng đây
Giang Phong Duy
Em có hẹn hihi
Giang Vĩnh Duy
Có gì anh nói chú em đi thư viện nhé
Giang Phong Duy
Yêu anh hai nhất ấy *cười chạy đi*
Giang Vĩnh Duy
“Giống mình lúc xưa thật”
Giang Vĩnh Duy
“Mong em sẽ không biến thành con robot nghe lời như anh”
Giang Vĩnh Duy
*đi lên lầu*
Thu Trinh - Mẹ cô
Thương, con gái về rồi à, rửa tay chúng ta cùng ăn cơm nào *quay lại sau*
Thu Trinh - Mẹ cô
*khựng lại* Hy?
Thu Trinh - Mẹ cô
Về lúc nào vậy?
Thu Trinh - Mẹ cô
Mẹ quên rước con
Thu Trinh - Mẹ cô
Mẹ xin lỗi nhé
Sở Mẫn Hy
Mẹ không có lỗi, con lên trước
Thu Trinh - Mẹ cô
Ừ *quay lên chăm chú vẽ tranh*
Trước mắt cô là một căn phòng ngập tràn bụi, mạng nhện,…
Cô chỉ biết cắn răng im lặng mà dọn dẹp
Chứ trách ai, làm gì được ai đây
Sở Mẫn Thương
Chị hai về rồi sao? *mở cửa*
Sở Mẫn Thương
Phòng không ai dọn dẹp nên vậy chị chịu về đây ở thì phải dọn dẹp thôi
Sở Mẫn Hy
Ừm, em ra ngoài đi
Sở Mẫn Thương
Chị giận em sao
Sở Mẫn Thương
Em không biết chị về thật mà
Sở Mẫn Hy
Ừm chị đâu nói gì em đâu, giải thích với chị nhiều thế làm gì?
Sở Mẫn Hy
Em ra ngoài đi cho chị dễ dọn
Sở Mẫn Thương
Được thôi *đóng cửa*
Sở Mẫn Thương
“Sao chị lại giả tạo đến thế chứ, đang yên đang lành lại về, chẳng biết có ý đồ gì không” *bỏ đi*
Phía bên trong cô cũng dọn dẹp xong
Nói phòng cũ của cô chứ cũng không có gì đặc sắc đẹp đẽ như nhà giàu có
Bất chợt cô lại suy nghĩ đến ba cô, cô liền nhắn vài tin nhưng bên kia chẳng có ai xem, tim cô như thắt lại, bị bỏ rơi nữa rồi haha ..
Cẩn Diệu Thanh
💬: Sao rồi ổn chưa
Cẩn Diệu Thanh
💬: Mày tính học trường nào thế
Khi thấy bạn mình nhắn vậy cô bỗng khựng lại
Ờ ha .. Cô còn phải đi học
Nhưng chẳng ai nhắc về điều đó
Sở Mẫn Hy
💬: Lát hỏi mẹ quá
Cẩn Diệu Thanh
💬: Hỏi nhanh đi hóng quá rồi nè
Đọc xong cô liền sạc pin đt rồi đi tìm gặp mẹ để hỏi về chuyện đi học
Gọi trong ngôi nhà rộng lớn này cũng chẳng có tiếng trả lời của mẹ cô
Comments