[RhyCap] Tình Yêu Xa Cách
5. ĐÊM LẶNG,HAI NGƯỜI TRÒ CHUYỆN
Đêm đó, không khí càng thêm ấm áp. Tiếng sóng vỗ xa xa, tiếng cười rộn vang khắp villa. Tất cả mọi người đều trở về phòng.
Đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Cả villa đã tắt gần hết đèn. Kiều và Dương về phòng từ sớm, Hiếu với Khang đang chơi game nhỏ, còn Anh Tú – Luân thì lên sân thượng hóng gió.
Duy vẫn ngồi ở chiếc ghế đệm ngoài hiên tầng trệt, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt nhìn ra khoảng sân ướt đẫm sương.
Bất ngờ, Quang Anh bước ra, trên tay là chai nước suối. Anh nhìn Duy rồi hỏi khẽ:
Đức Duy
Chưa.Ngủ không được,ở chỗ lạ hay mất giấc.
Quang Anh im lặng vài giây rồi ngồi xuống ghế cạnh. Khoảng cách giữa họ chỉ vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng đủ gần để nghe rõ tiếng thở nhẹ.
Quang Anh
Vậy... em hay suy nghĩ nhiều về mọi chuyện à?
Đức Duy
// hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh//
Đức Duy
Anh hỏi câu đó vì thấy em lạ lạ hả?
Quang Anh
Không. Chỉ thấy em giống kiểu người nhiều tâm sự thôi.
Đức Duy
//Cười nhẹ, nhấp ngụm trà//
Đức Duy
Ừ, cũng đúng. Em hay giấu mấy thứ trong lòng. Nhưng không phải ai cũng muốn nghe
Quang Anh không đáp ngay. Một lúc sau, anh nói nhỏ, như tâm sự:
Quang Anh
Anh cũng không phải người giỏi nói. Thường chỉ nghe.
Không khí trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng gió từ biển rì rào xa xa. Duy nhìn sang Quang Anh, thấy anh không nhìn mình, ánh mắt như đang dán vào một chấm nào đó trong bóng tối
Đức Duy
Anh là người nổi tiếng nhưng tại sao anh lại trầm lặng như vậy?
Quang Anh
Người nổi tiếng cũng như người bình thường thôi em.Cũng nhiều lí do để anh trở thành người như hôm nay lắm.
Quang Anh
Anh thấy em còn trẻ mà nổi tiếng như vậy thì em quá giỏi rồi
Đức Duy
Hmm...em có đam mê với nghề này lắm,em luôn nỗ lực từng ngày để có thể đem lại nhiều bài hát đến cho khán giả.
Đức Duy
Vậy mà em lại không ngừng bị công kích.
Đức Duy
Em thấy bản thân mình chưa giỏi lắm đâu anh.
Quang Anh
Làm nghề này mà em
Quang Anh
Ai cũng sẽ bị công kích một thời gian nhất định thôi
Quang Anh
Anh cũng từng bị mọi người chê bai thậm tệ
Quang Anh
Nhưng anh nghĩ nếu cố gắng hơn cho mọi người nhìn thấy năng lực của mình thì lượng khán giả yêu thích mình sẽ ngày càng đông đảo.
Quang Anh
Nếu bỏ cuộc,thì mọi cói gắng sẽ trở về 0
Quang Anh
Còn không bỏ cuộc, thì ngược lại
Duy nghe những lời nói ra của Quang Anh mà suy ngẫm lại những gì trong quá khứ mình đã phải chịu đựng...
Đức Duy
Bây giờ em thấy anh tỏa sáng lắm đấy.
Đức Duy
Em cũng sẽ cố gắng để có thể được bằng anh//quay sang nhìn Quang Anh//
Quang Anh
Được.Anh chờ//nhếch mép nhẹ//
Im lặng một hồi lâu,thì Duy nói tiếp:
Đức Duy
Sao lúc nãy trong trò chơi, anh tỏ vẻ thờ ơ vậy? Cố ý?
Quang Anh
Không quen mấy trò đó. Với lại…
Quang Anh dừng lại, rồi nói tiếp
Quang Anh
…ngồi cạnh em cũng không biết phải làm gì.
Duy nhướng mày, nửa bất ngờ nửa nghi ngờ:
Đức Duy
Sao lại không biết?
Quang Anh
Vì em nhiều lời quá. Anh chưa quen với kiểu người cứ nói hoài không ngừng
Quang Anh
Không. Chỉ là… em khiến anh phải suy nghĩ trước khi nói. Điều đó hơi mệt.
Duy im lặng một lát, rồi cười, đặt ly trà xuống bàn:
Đức Duy
Em cũng không giỏi im lặng như anh. Nhưng ngồi với anh như này lại thấy không cần nói gì cũng không khó chịu lắm.
Quang Anh
//Quang Anh ngước nhìn Duy, lần đầu ánh mắt anh có phần mềm lại.//
Quang Anh
Vậy chắc là... bắt đầu hiểu nhau được chút rồi.
Không có tiếng nhạc, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có tiếng sóng đều đều và hai kẻ xa lạ đang dần kéo gần khoảng cách. Không lời tỏ tình, không ánh mắt đắm đuối, nhưng một điều gì đó đã bắt đầu chạm nhẹ vào lòng nhau – mơ hồ và chậm rãi, như cách họ vẫn sống, vẫn yêu âm nhạc, và vẫn tìm kiếm điều thật lòng giữa một thế giới quá ồn ào.
Comments