Đau không? Đau chứ người mà em yêu đến đau lòng xé gan xé thịt mà bây giờ lại phản bội em, em đau.. lắm em hỏi tại sao mình phải như vậy chỉ là bỏ hắn thôi mà em nói vậy thôi...Nhưng lòng em đã nát rồi..
Sáng hôm sau
Lê Quang Hùng (em)
//đi xuống nhà//
ĐẶNG THÀNH AN
dậy rồi à xuống đây ăn cơm này//dọn bát//
Lê Quang Hùng (em)
ừm..
An ngoảnh lại thấy mắt em xưng húp và đỏ an bối rồi không biết hôm qua em đã khóc đến mấy giờ cũng muốn hỏi em " sao mắt đỏ thế kia" nhưng An không dám bởi vì khi hỏi lại em sẽ òa khóc như 1 đứa trẻ mới chào đời.. Nên an cũng ngậm mùi cho qua...
ĐẶNG THÀNH AN
Ăn đi sau này không được tao nấu cho đâu//gắp đồ ăn cho em//
Lê Quang Hùng (em)
//cười// gớm làm như đồ ăn của m ngon lắm ấy
Lê Quang Hùng (em)
Mà ngon thiệt
ĐẶNG THÀNH AN
//Cười//Rồi.. rồi ăn đi không trễ giờ bay
Lê Quang Hùng (em)
// cười// m cũng ăn đi kìa ở đấy mà nói người khác
ĐẶNG THÀNH AN
//bĩu môi//
Sân bay Quốc tế
ĐẶNG THÀNH AN
Đi mạnh giỏi..Tao sẽ nhớ m lắm đấy
Lê Quang Hùng (em)
Gớm.. còn nhắn tin gọi điện được mà
ĐẶNG THÀNH AN
Cho tao ôm m 1 cái được không
Lê Quang Hùng (em)
//dang rộng 2 tay//
ĐẶNG THÀNH AN
Hức..hức
Lê Quang Hùng (em)
Thôi mà..//xoa lưng an//
Chuyến bay quốc tế HCM chuẩn bị cất cánh xin vui lòng mời quý khách lên chuyến bay
Lê Quang Hùng (em)
Thôi đến giờ rồi
ĐẶNG THÀNH AN
//mím môi//
Lê Quang Hùng (em)
//kéo vali đi//
Lê Quang Hùng (em)
Bai//vẫy tay//
ĐẶNG THÀNH AN
Đồ tồi...
trên máy bay
Lê Quang Hùng (em)
//mím môi//
Trần Đăng Dương:
Lê Quang Hùng (em)
🗨: Ly hôn đi giấy ly hôn Tôi để trên bàn rồi
Lê Quang Hùng (em)
//block//
Trần Đăng Dương(hắn)
Sao cậu ta chưa về nữa 2 ngày rồi//sốt sắng//
Trần Đăng Dương(hắn)
//tin nhắn//
Hắn đọc xong đoạn tin nhắn này cũng rất sốc bởi vì hắn không nghĩ em yêu hắn đến vậy mà lại từ bỏ dễ dàng vậy sao?
Hắn phát điên lên kêu người đi tìm em nhưng cũng không có 1 dấu vết nào của em cứ như thể em chưa bao giờ tồn tại, Hắn cũng sang nhà tìm An nhưng An đã lường trước được điều này nên đã đi định cư ở thành phố khác..
Trần Đăng Dương(hắn)
MẸ KIẾP CHỨNG M CÓ LÀM ĐƯỢC ĂN KHÔNG CÓ MỖI CÁI CHUYỆN TÌM NGƯỜI THÔI MÀ CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC//quát//
NV
Nhưng.. cậu ấy biến mất không 1 dấu vết sao chúng tôi tìm được
Trần Đăng Dương(hắn)
MẸ CHÚNG M KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỂ TAO CHO CHÚNG M ĐI TÂY THIÊN//rút súng//
NV
Chú..ng tôi sẽ cố gắng HẾT sức..//chạy//
Hắn quay lại thấy bức hình em và anh chụp chung với nhau..
Trần Đăng Dương(hắn)
*Quang Hùng em đi đâu rồi*
Trần Đăng Dương(hắn)
*Anh nhớ em lắm*
Trần Đăng Dương(hắn)
*anh biết sai rồi về với anh đi*
Có lẽ con người chúng ta khi mất đi rồi mới biết trân trọng.. cũng như hắn vậy hắn đã mất em rồi...
Bên em
Lê Quang Hùng (em)
Oa Trong lành quá đii //dang 2 tay ra//
Lê Quang Hùng (em)
* bây giờ mình sẽ làm..*
Em liệt kê hết những gì mình cần làm và học tập rồi em suy nghĩ..
Lê Quang Hùng (em)
* chắc bây giờ hắn ta đang cho người đi tìm mình...*
Lê Quang Hùng (em)
: * chắc chắn sau khi không tìm được mình thì hắn sẽ làm hại người vô tội..*
Lê Quang Hùng (em)
// cắn răng// Tôi xin..lỗi
Đúng như em nói sau khi không tìm được em hắn điên lên, bệnh hoạn đập hết đồ đạc liên tục sai người đi tìm em, nhưng vẫn không có kết quả... Trợ lý khuyên hắn đi khám tâm lý nhưng hắn không nghe.. khi thấy tờ ly hôn hắn xé tờ giấy thành trăm mảnh rồi nói" Quang Hùng em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi ĐÂU~"
Ả mẫn nhi cứ liên tục ve vãn hắn nên hắn đã cho đi xuống suối vàng rồi...
Mẫn Nhi(ả)
anh~ đừng buồn nữa còn có em mà~~//vuốt ngực hắn//
Trần Đăng Dương(hắn)
MẸ KIẾP CÔ NÓI ÍT THÔI//rút súng//
BẰNG!
chỉ với 1 viên đạn hắn đã kết thúc ả ta
Trần Đăng Dương(hắn)
Ngứa mắt//thổi súng//
Thời gian như chó chạy ngoài đồng cũng đã 10 năm trôi qua hắn vẫn tiếp tục tìm em không ngơi nghỉ hắn vẫn điên tâm lý vẫn không ổn định, còn em sau 10 năm định cư và sinh sống ở úc em đã chĩnh trực và trưởng thành hơn rất nhiều cũng đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết không còn yếu đuối như trước nữa..
Comments