[Nagi×Isagi] Isagi Cậu Là Của Tôi.
Chap 5
Buổi chiều hôm đó, sân bóng rộn rã hơn thường lệ. HLV đã thông báo rõ: chỉ 11 người xuất sắc nhất mới được ra sân trong trận giao hữu với đội của Rin. Những người còn lại chỉ được ngồi xem.
Isagi Yoichi
Chán thế. {Cậu thở dài, kéo áo lên lau mồ hôi sau vài vòng chạy khởi động}
Nagi Seishiro
Đá tốt đi.{Nagi cộc lốc đáp lại, đồng thời đưa chai nước cho Isagi như thói quen.}
Isagi Yoichi
Không phải cậu bận test game sao? { Isagi nửa cười nửa trêu}
Nagi Seishiro
Xong rồi. Game dễ ẹc. {Giọng Nagi vẫn đều đều, nhưng tay cậu thì bóp chặt nắp chai}
Trong đầu Nagi vẫn quanh quẩn hình ảnh Rin đứng ở Blue Lock – kẻ mà cậu từng ghét cay ghét đắng, nhưng cũng từng rất muốn vượt qua.
Giờ mà để Isagi – cái tên đầu đất này – bị hạ gục ngay trong trận đầu tiên thì bực mình lắm.
Nagi Seishiro
Này… { quay qua, mặt vẫn bình thản như mọi khi}
Nagi Seishiro
Lỡ như cậu được chọn vào đội hình chính thì cố đừng làm tôi mất mặt đấy.
Isagi Yoichi
{Isagi bật cười} Cậu bị gì vậy? Mặt ai mà cậu quan tâm?
Nagi không trả lời. Cậu quay đi, lẩm bẩm gì đó mà Isagi không nghe được. Có vẻ là… chửi thầm?
Trong một buổi luyện tập của Nhóm isagi
Meguru Bachira
Này Nagi, nghiêm túc đi!!
Bachira hét lên từ đầu sân khi thấy Nagi lại đang bước lững thững thay vì chạy hết tốc lực
Nagi Seishiro
Tôi vẫn chạy mà. {Nagi ngáp một cái rõ dài, tay giơ lên uể oải như đang bắt bóng… ruồi}
HLV chỉ liếc qua nhưng không nói gì. Dù muốn hay không, họ đều biết Nagi có thể bùng nổ bất cứ lúc nào – nếu cậu ta muốn
Còn Isagi thì khác. Cậu đang cố hết sức, không phải để gây ấn tượng với ai, mà đơn giản là… vì đây là đá bóng. Là thứ duy nhất khiến cậu thấy bản thân có giá trị.
???: "Di chuyển như thế thì làm được gì?” (Một đàn anh năm hai gằn giọng, sau khi Isagi không kịp đón bóng phối hợp)
Isagi Yoichi
Xin lỗi. {Isagi cúi đầu, thở dốc}
???: "Xin lỗi không làm nên bàn thắng đâu."
Câu nói đó như một cái tát. Cậu bỏ đi. Mặt Isagi lạnh tanh, chẳng tỏ ra giận, nhưng cũng chẳng cười nổi nữa.
{Nagi ngồi bên ngoài, xoay chai nước trong tay. Ánh mắt không hề buồn ngủ, cũng chẳng lười. Cậu đã quan sát đủ}
Nagi Seishiro
Đừng để ai nói cậu là rác thải, trừ tôi.
Isagi blink nhẹ. Cậu định bật lại gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.
Isagi Yoichi
Tôi không để tâm đâu.
Nagi Seishiro
Ừ, vì cậu ngốc thật. {Nagi mỉm cười, nửa thật nửa trêu}
Isagi Yoichi
Tôi tưởng cậu cũng vậy mà?
Nagi không đáp. Nhưng ánh mắt thì lại khác – có gì đó như đo lường, nắm bắt, đùa cợt... một cách kín đáo. Như thể cậu đang chơi một trò chơi tâm lý – mà chính cậu cũng chưa chắc mình đang thật hay đang giả
Comments