Tớ sợ rằng nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ rời đi.
Hoặc họ sẽ ở lại, nhưng không còn như trước nữa.
Họ sẽ nhìn tớ như một thứ gì đó đáng thương, đáng tránh xa.
Như thể tớ không còn là người mà chỉ là một mảnh vụn của con người.
Mạc Hồng Nhung
Tớ đã từng thử mở lòng. Một lần.
Chỉ một lần.
Tớ nói: “Tớ thấy buồn."
Người kia cười nhẹ, nói: “Ai mà không buồn chứ?”
Rồi họ đổi chủ đề. Như thể tớ chỉ vừa kể về thời tiết.
Mạc Hồng Nhung
Từ đó, tớ học được một bài học:
Đau thì giấu đi.
Yếu thì giấu đi.
Khóc thì giấu đi.
Và rồi tớ giỏi đến mức... đôi khi chính tớ cũng không biết mình đang đau.
Mạc Hồng Nhung
Nhưng đêm nay khác.
Có điều gì đó cứ thúc tớ phải nói.
Không phải vì muốn ai thương hại. Mà vì...
Tớ không muốn tiếp tục giả vờ nữa.
Không muốn tiếp tục là một chiếc mặt nạ biết đi.
???
Tớ nghe thấy rồi.
Mạc Hồng Nhung
Ai đấy!?
Mạc Hồng Nhung ( khác)
Là tớ. Là phần trong cậu mà cậu luôn vùi sâu nhất.
Mạc Hồng Nhung ( khác)
Tớ ở đó... mỗi khi cậu ngồi trước gương và không thể nhận ra mình.
Mạc Hồng Nhung ( khác)
Tớ ở đó... mỗi lần cậu muốn khóc nhưng phải nuốt vào.
Mạc Hồng Nhung ( khác)
Tớ vẫn ở đó... dù cậu quên mất sự tồn tại của tớ.
Mạc Hồng Nhung
Tớ...
Mạc Hồng Nhung
Tớ tưởng mình một mình.
Mạc Hồng Nhung
Tớ đã sống như thể không ai có thể – hoặc muốn – ở lại.
Mạc Hồng Nhung ( khác)
Cậu có thể cô đơn giữa một căn phòng đầy người.
Mạc Hồng Nhung ( khác)
Nhưng tớ chưa từng rời đi.
Mạc Hồng Nhung
Tớ không biết phải làm gì với những nỗi sợ này.
Mạc Hồng Nhung
Chúng không hét lên, mà cứ thì thầm.
Mạc Hồng Nhung
Rằng tớ không đủ tốt. Rằng nếu ai biết con người thật của tớ, họ sẽ bỏ đi.
Comments
Yun iu Captain✨
t/g đặt tên là sự chữa lành nhưng nó lại đau vậy
2025-06-17
0