Ngõ Cũ Vẫn Có Người Đứng Đợi
chap 1
Tô Hữu Hữu
huhuhu~~/nức nở/
Lâm Tố Nhan
con gái ngoan đừng khóc /xoa đầu cô/
Tô Hữu Hữu
nhưng.. nhưng mà mẹ bị đánh đến như này ../tiếp tục nức nở/
Tô Hữu Hữu
mẹ.. mẹ không ghét bố sao ? không có ý định chạy trốn sao?/ mê nan hỏi/
Lâm Tố Nhan
* ta đã từng nghĩ đến nhưng mà ta vẫn còn rất yêu hắn, thì phải làm sao?*
Lâm Tố Nhan
/sờ lên vết thương/
Lâm Tố Nhan
con phải sống thật tốt đừng như mẹ, mãi mãi bị giam cầm trong thứ tình yêu không có hồi kết này / nhẹ nhàng xoa đầu cô,cười chua xót/
Tô Hữu Hữu
/mê man tình dậy/
Tô Hữu Hữu
mẹ ơi
../ theo thói quen cũ cô tìm mẹ/
sáng nay Lâm Tố Nhan đi chợ từ rất sớm
Lâm Tố Nhan
mẹ về rồi đây / tươi cười/
Tô Hữu Hữu
mẹ về rồi ạ / chạy ra giúp mẹ cầm đồ/
Tô Hữu Hữu
* thật lạ sao ngày hôm nay mẹ đi chợ mua nhiều quần áo đẹp vậy nhỉ *
Lâm Tố Nhan
/ lấy ra một chiếc váy đỏ, đi vào phòng/
Lâm Tố Nhan
mẹ có đẹp không con gái /tươi cười/
Tô Hữu Hữu
rất.. rất đẹp ạ /kinh ngạc/
Lâm Tố Nhan
cũng phải nhỉ, lâu lắm rồi mẹ mới mặc một chiếc váy đẹp như vậy /nhẹ nhàng vuốt tóc cô/
Tô Hữu Hữu
oa~ mẹ còn mua cả váy đẹp cho con nữa nè / vui vẻ cười/
Lâm Tố Nhan
con đi thay váy mới đi rồi mẹ dắt con đi nhập học / ôn tồn cười/
Tô Hữu Hữu
oa~ con còn được đi học nữa ạ / cười tít mắt/
Tô Hữu Hữu
*mẹ sao vậy nhỉ mọi hôm vì bố cấm không cho tôi đi học mà mẹ luôn nhu nhược kêu tôi phải chịu đựng mà hôm nay lại chủ động*
Lâm Tố Nhan
Hữu Hữu đã 8 tuổi rồi mà chưa từng đi học bây giờ đi nhé
Tô Hữu Hữu
vâng ạ / không khỏi nghi ngờ/
Comments