Cậu tìm thấy cái balo xong rồi liền đi về mà chả nghĩ ngợi gì nữa mà vui vẻ đi về
Trong khi em đang đi gần tới cái cổng trường thì em cảm nhận đc có ai đang nhìn mình thì em quay lại nhìn thẳng, lên lầu 2 lớp của mình...thì
Chả có ai hết
Đình Bắc (Bù)
"Núp đi"
Đình Bắc (Bù)
Phù*
Đình Bắc (Bù)
Mém chút nữa là bị phát hiện rồi
Văn Khang (Gạo)
Ủa mình bị hoan tưởng hả?
Văn Khang (Gạo)
Chắc mình mệt quá thôi "đi về"
Cạch
Bố cậu
Khang "quát"
Văn Khang (Gạo)
Dạ? "giật mình"
Bố cậu
Con đi đâu giờ này mới về hả? Điện thoại thì ko nghe máy, con biết bố lo cho con lắm ko hả mà đi học về mà chẳng thấy về ăn cơm nước gì hết
Bố cậu
Bổ chỉ có mình con là con trai trong gia đình này thôi đấy, con mà có bệnh hệ gì sao bố sống nổi cả con, mẹ con thì lên Sài Gòn làm ăn bỏ lại bố con mình ở đây...
Bố cậu
Con mà có làm sao, sao bố nói với mẹ con đây hả?
Văn Khang (Gạo)
Ai kêu bố ăn nhậu nhẹt với đám bạn của bố làm gì cho mẹ bỏ đi hả? "quát"
Văn Khang (Gạo)
Aiss..."bỏ lên phòng"
Bố cậu
Văn Khang con...
Văn Khang (Gạo)
"Quăn balo lên giường"
Văn Khang (Gạo)
"Chớp lấy tai nghe với điện thoại"
Cậu lấy hai thứ đó rồi đi ra ngoài nhà
Cậu bắt cái thang
Cậu leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao trời
Lúc nào cậu cảm thấy buồn thì cậu cũng leo lên đấy để giải tỏa
Văn Khang (Gạo)
Ây muỗi quá
Văn Khang (Gạo)
"Đốt nhang muỗi"
Cậu đột nhanh muỗi xong thì nằm xuống
Văn Khang (Gạo)
"Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao"
Văn Khang (Gạo)
Nếu hè năm ấy mình ko ngăn bố uống rượu bia thì mẹ sẽ ko rời đi...
Văn Khang (Gạo)
Hic...hic...
Văn Khang (Gạo)
Ông trời ơi tôi phải làm sao để trong lòng tôi ko còn nổi đau nữa đây
Văn Khang (Gạo)
Ở nhà thì ko ai nương tựa, lên lớp thì bị lớp trên bắt nạn, con phải làm sao đây..."rưng rưng nước mắt"
Bổng đâu ra anh đi dạo ngang qua nghe thấy lời em nói
Comments
T.Quyển
có cho ai nữa ko ^^
2025-05-24
0