Bí Mật Dưới Ánh Đèn Thành Phố
Chương 4
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên cửa kính
Hải Trúc trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ có cảm giác... có ai đó đang nhìn mình
Cô bật dậy, kiểm tra khóa cửa, khóa sổ
Chỉ là cô quá nhạy cảm thôi... chắc vậy
Tiếng sột soạt rất khẽ vang lên từ ban công
Doãn Chương Hải Trúc
(Giật mình cứng đờ người)
Doãn Chương Hải Trúc
Ai đó? (giọng run rẩy)
Doãn Chương Hải Trúc
(Sợ hãi lùi lại, tay mò tìm điện thoại ấn gọi cho Khải)
Doãn Chương Hải Trúc
Anh...tôi... có người!
Kẻ đó lao vào nhưng lạ ở chỗ hắn ta không hề lục lọi đồ đạc gì cả
Hắn lao thẳng đến chỗ cô, ánh mắt đầy sát khí
Không phải trộm! Là giết người!
Doãn Chương Hải Trúc
(Lùi lại phía sau)
Nhưng quá muộn, hắn ta vung dao thẳng về phía cô
Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng
Hắn ta gục ngã ngay trước mắt cô
Cô ngồi bệt xuống sàn không nói được lời gì, tim đập loạn vì sợ hãi
Anh đứng ở cửa, đầu súng vẫn còn đang bốc khói
Hứa Văn Khải
(Ánh mắt tối sầm, hiện rõ vẻ tức giận nhìn cô)
Hứa Văn Khải
Tôi bảo cô không được mở cửa!
Doãn Chương Hải Trúc
(Nức nở, vừa sợ vừa hoảng)
Doãn Chương Hải Trúc
Tôi không mở! Hắn...hắn đột nhiên xông vào
Anh siết chặt tay cố gắng kiềm chế cơn tức giận
Rồi mới tiến đến kéo cô đứng dậy, giọng nói trầm xuống mấy phần
Hứa Văn Khải
Đi theo tôi. Ngay lập tức
Doãn Chương Hải Trúc
(Không nói không cãi gì, tay bám chặt lấy anh)
Đến khi xe dừng trước một căn nhà yên tĩnh, cô mới hoàn hồn
Doãn Chương Hải Trúc
Đây là...
Anh dẫn cô vào trong, bật đèn, kiểm tra các chốt cửa như một thói quen
Hứa Văn Khải
Từ giờ, cô ở đây
Hứa Văn Khải
Không được rời khỏi tầm mắt tôi
Doãn Chương Hải Trúc
Không phiền anh sao? (giọng lí nhí)
Anh quay lại nhìn cô một lúc, không còn ánh mắt lạnh băng như thường lệ, thay vào đó là một chút dịu dàng
Hứa Văn Khải
Giữ mạng cho cô...so với việc mất cô, phiền phức này chẳng là gì
Doãn Chương Hải Trúc
(Ngẩn người)
Một làn sóng ấm áp kỳ lạ quét qua trái tim cô, xua đi những sợ hãi vẫn còn ám ảnh từ khoảnh khắc sinh tử ban nãy.
Hứa Văn Khải
(Cởi áo khoác, vắt trên ghế, quay lưng về phía cô)
Hứa Văn Khải
Phòng trống ở tầng 2. Tạm thời cô ngủ ở đó
Hứa Văn Khải
Có chuyện gì, gọi cho tôi
Doãn Chương Hải Trúc
(Ngoan ngoãn gật đầu)
Khi anh đi, cô mới khẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch.
Cô biết, kể từ khoảnh khắc bước chân vào ngôi nhà này, số phận mình đã gắn chặt với người đàn ông ấy, dù có muốn hay không.
Comments