[BangJiro] Đừng Khóc Anh Xót
#1
Nội dung truyện không có thật, tất cả là trí tưởng tượng của tác giả. Không đem nội dung truyện áp dụng lên người, đời thật. ! ! !
"..." : Thì thầm
//...// : Hành động / Cảm xúc
'...' : Suy nghĩ
ABC : Nói lớn
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt : Đuma, ba mẹ con mày đúng là lũ ngu dốt
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Đe'o lo được cho tao. Tụi mày phải là hậu phương cho tao chứ?
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt : Mày! đưa hết tiền cho tao đi chơi bạc. NHANH LÊN! //Chỉ vào mẹ cậu//
Nhân vật phụ nữ - nhân vật bí ẩn
Mẹ Quý Đạt: Thôi mà anh, nhà mình nghèo còn tiền đâu. Lo làm ăn đi, có tiền rồi đánh bạc sau cũng được mà..//Vừa khóc vừa nói//
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Tao cho mày nói chưa? Ông đây cần tiền, tiền đâu đưa cho tao trước khi tao đánh mày!
Nhân vật phụ nữ - nhân vật bí ẩn
Mẹ Quý Đạt: Anh..đừng mà, nhà mình có bằng người ta đâu?
Nhân vật phụ nữ - nhân vật bí ẩn
Mẹ Quý Đạt: //khóc//
Ông ta tức giận quay qua quay lại kiếm cái gì đó. Hắn tìm được rồi, một chai rượu đã cạn.
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: //Đập vỡ chai rượu + Cầm phần phần còn nguyên đánh mạnh vào đầu của vợ// Con đimemay!
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Mày ch*t luôn đi cho xong
Nhân vật phụ nữ - nhân vật bí ẩn
Mẹ Quý Đạt: Anh..nói c-cái gì vậy??//Tuyệt vọng//
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Mày nghe đúng rồi đó, chết đi con đũy
Nhân vật phụ nữ - nhân vật bí ẩn
Mẹ Quý Đạt: ...
Cảm giác tuyệt vọng ôm trọn lấy bà, nhưng bà không tin người đàn ông từng yêu mình sâu đậm lại muốn mình đi chết. Sự thật thì luôn đau lòng, ông ta không chỉ muốn bà chết mà còn phải chết một cách đau đớn và phải mang lại giá trị cho ông .
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Sao mày im thế ?
Nhân vật phụ nữ - nhân vật bí ẩn
Mẹ Quý Đạt: ...'Tạm biệt anh và con'
Sau cái đánh đó mẹ của em ngã xuống đất, thân thể máu me be bét. Không khí lúc này im như tờ, mùi tanh của máu nồng nặc trong ngôi nhà xập xệ
Những lúc thế này, Quốc Hận với Hữu Đạt chỉ dám đứng ở góc tường nhìn mọi thứ diễn ra.
Nguyễn Hữu Đạt
"Anh hai, sao lần này cha mẹ cãi nhau lạ thế. Sao mẹ lại nằm trên đất không nói lời nào vậy chứ?"
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"...Chắc ch*t rồi, lực đánh lớn thế mà"
Nguyễn Hữu Đạt
"Ch*t là sao vậy?"
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"Là..mẹ sẽ không còn ở bên chúng ta nữa"
Nguyễn Hữu Đạt
"..À là bây giờ chúng ta không cần chịu đựng cái ông già này để cho mẹ an tâm nữa đúng không?"
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"Có thể là vậy đấy"
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"Em không buồn à?"
Nguyễn Hữu Đạt
"Nói không buồn là nói dối đó, nhưng em hận cái tên già đó hơn"
Hai cậu ngồi co ro trong xó tường thầm thì với nhau
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: //Nhìn qua chỗ hai cậu// Còn hai đứa bây!! Đuma nó cái nhà này vô dụng chết mất!
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Đitme, mệt quá! Hai đứa mày cút khói mắt tao
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: //Ra ngoài đánh bạc//
Em với Hữu Đạt vẫn còn ngồi ở sau nhà. Mỗi lúc bị mắng thế này toàn ra sau nhà để tự chữa lành bản thân thôi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cailonma, ông ta quá ác rồi. Thật sự không chấp nhận được, đếch hiểu ông ta là người hay quỷ nữa!
Nguyễn Hữu Đạt
...Quỷ rồi người cái gì chứ?
Nguyễn Hữu Đạt
À..là tích luôn rồi
[(không biết đúng hay không, t cũng chỉ nghe qua một cái audio trên tiktok)Tích: Là một thứ còn mạnh hơn cả quỷ. Người chết thành ma, ma đủ oán khí thành quỷ, quỷ rồi sẽ thành tích]
[Hoặc có thể coi đó là một khái niệm t/g tự thêm vào truyện cũng được]
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
//Cười trừ// Hay đấy
Cánh cửa trước nhà bỗng nghe tiếng rầm rầm. Chắc là con quỷ đó chơi đã rồi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"Má..lớn tiếng thế, không sợ phiền hàng xóm sao?"
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"Đạt, Đạt! Giờ sao?"
Nguyễn Hữu Đạt
"H-hả?Sao chăng gì? Chuẩn bị tinh thần đi. Hoặc đón nhận dấu chấm hết cho cuộc đời haha"
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"E-em nói gì vậy Đạt? Sao vậy?"
Nguyễn Hữu Đạt
"Em mệt rồi.." //rưng rưng//
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
..."Thì..cứ thử tin vào ngày mai đi..ai mà biết được. Nói vậy chứ, anh cũng vậy. Chết mẹ đi cho xong"
Nguyễn Hữu Đạt
"Cũng vậy à.."
Cái cửa sau bị ông ta đạp rơi xuống đất nghe cái 'rầm' rõ to
Nguyễn Hữu Đạt
"Nhà đã nghèo không có tiền rồi còn hay phá hoại, mệt ghê"
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
"Mệt gì nữa, anh thấy là mình sắp xuống mồ rồi đó"
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: //Ngó nghiêng xung quanh// À..đ..dúng rồi! Tao vừa mới bán tụi mày cho người ta r..rồi
Giọng tên kia nấc lên từng đợt do đang say xỉn.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
'Rồi hiểu luôn'
Nguyễn Hữu Đạt
'Cái gì??Bán là sao??'
Gương mặt cả hai tái xanh. Ừ thì ở với cái ông này tệ thật nhưng lỡ bán qua đó rồi người kia hành hạ mình mạnh hơn thì biết làm thế nào? Khổ thêm khổ
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
'Má'
Nguyễn Hữu Đạt
'Uh..sao cũng được'
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Tụi mày..tự đi dọn dồ đi//nấc// rồi..ức. Mai..họ qua chở đi
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Coi bộ..tụi mày được tiền đó
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: Nay tao khô-không..ức đánh tụi mày nữa
Nhân vật phụ nam - nhân vật bí ẩn
Cha Quý Đạt: //Quay vào nhà rồi đi vào phòng//
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
...
Nguyễn Hữu Đạt
//Ngơ mặt// Ủa vậy là..bị bán rồi đó à
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ừ
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Kệ đi, sống chết có nhau
Nguyễn Hữu Đạt
Nghe anh nói xui dạ
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ai mà biết được
Nguyễn Hữu Đạt
Anh nói thế em chịu luôn rồi á
Nguyễn Hữu Đạt
Anh trai mà sao..
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Sao chăng cái gì? Ai nuôi mày? Ai lén lấy đồ ăn cho mày ăn? Tao đó
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ dạ, em xin lỗi ạ//nói với thái độ cợt nhã//
Hai anh em họ là thế. Dù có mệt mỏi như nào, cuộc sống khó khăn ra sao thì vẫn luôn tích cực đón nhận tất cả.
Nhỏ này hơi mát
Có chửi tục á, khó chịu thì thôi nha đừng có rì pọt mình sợ á
Nhỏ này hơi mát
Góp ý thân thiện nha hihi, nặng lời quá mình tự ái xoá truyện đó
[Ngày Viết: 17/5 | Ngày hoàn thành: 19/5]
Comments
Letitia
Tớ luôn ủng hộ tác giả trong tất cả những thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp viết truyện 💪
2025-05-22
0