Chap 2: Tình yêu đến bằng ghe…

Mặt trời vừa ló đầu khỏi đám mây, chiếu xuống mặt sông sóng sánh vàng ươm như mật ong
Ghe trái cây của Duy nay trưng bày gọn hơn hẳn, mấy trái chôm chôm thì cột gọn bằng dây đỏ, còn mấy chùm nhãn, vải thì xếp theo kiểu trái tim
Đức Duy vừa lau mấy trái dưa hấu vừa lẩm bẩm một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hổng biết nay ảnh có tới hong ta, hay té cái quê quá hong dám tới nữa…
Dứt câu chưa kịp, Đức Duy đã nghe cái giọng " anh té sông " hôm qua ồn ào phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé ơi, anh tới rồi nè!
Duy quay lại, thấy Quang Anh mặt cười tươi rói, quần áo trắng tinh, tay cầm bịch bánh tráng trộn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui tới trả ơn nè bé, kiếm quài hong thấy trà sữa, em ăn bánh tráng nghen?
Miệng thì nói không hồi chiêu, tay thì dúi bịch bánh tráng vô tay em. Đức Duy nhận bịch bánh tráng, nheo mắt nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả ơn mà vầy thôi sao, tính ra mạng anh rẻ dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nha, tui mua loại đặt biệt cho mấy người rồi á, thái độ gì dị
Cả hai bật cười, ghe hôm nay bỗng rộn ràng lạ thường. Quang Anh lon ton bước lên ghe, tay nắm ống quần ngó trước sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui đứng ở đây nha, nay rút kinh nghiệm mang dép chống trượt rồi nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, dép không trượt nhưng đừng để tim trượt nghen…
___
Quang Anh nghịch trái sa-pô-chê trong tay, miệng hỏi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày em đều ra ghe bán vầy đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, em theo ghe từ nhỏ. Nhà là ghe, trái cây là bạn… coi bộ em chỉ thiếu tình yêu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tình yêu đến bằng ghe luôn rồi nè…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… ///
một câu nói đơn giản, nhưng vừa thốt ra Đức Duy liền hiểu nghĩa, ngượng quá nên em im im như không nghe luôn, Quang Anh chợt nhận ra mình có hơi lỡ lời, miệng tía lia đổi chủ đề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ mà… em có bồ chư… ấy nhầm em không sài điện thoại thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt chứ giỡn đâu, ai hỏi thì nhớ đường là được rồi, nhớ chi ba cái đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nhớ tui hong?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có. Nhớ nhất lúc ướt như con cá lóc phơi bụng dưới sông đó
Cả hai lại cười. Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng sóng nước vỗ vào thân ghe và tiếng rao hàng của mấy ghe khác vọng xa vọng gần
Quang Anh lẩm bẩm nhưng cả hai đều nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai ghé mua trà sữa đền cho em nha, mai anh ghé nữa á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đền, miễn tới là em vui rồi
Quang Anh nghe xong quay người lại nhìn em cười tươi, ánh mắt dịu như thể nhìn viên ngọc báu vô giá

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play