#chap 1: cái định mệnh vớ vẫn
chàng thiếu niên nằm trong vũng máu
một vụ tai nặng đầy đau thương diễn ra, tiếng còi xe cứu thương kêu in ỏi
trần dịch phong - anh
// tất tivi //
trần dịch phong - anh
. . .
trần dịch phong - anh
* dạo này nhiều tai nạn thật đấy *
cậu sải bước đi xuống cầu thang vào phòng khách
giang nghi hạ - mẹ d.phong
này a niên, đi mua giúp mẹ một ít đồ đi // bước lại chỗ cậu ngồi //
trần dịch phong - anh
vâng ạ mua gì vậy
trần dịch phong - anh
con cũng đang rãnh đây // mỉn cười nhẹ //
cô đưa cho anh một ít tiền rồi có một tấm giấy ghi chú ghi những món đồ cần mua
trần dịch phong - anh
// đi trên đường //
trần dịch phong - anh
hôm nay trời không đẹp chút nào nhỉ..
trần dịch phong - anh
an hoài
hạ hoài anh - nó
ừm trời nhìn chẳng tốt miếng nào cả
hạ hoài anh - nó
nhìn thôi là đã thấy tâm trạng mình tuột dốc không phanh rồi dịch dịch ơi // xụ //
bỗng từ đâu một bóng dáng suốt hiện kế bên trần dịch phong, tuy xuất hiện nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy nó, nó cứ đi kế bên cậu nhưng chả ai thấy nó cả
hạ hoài anh - nó
nhưng không sao!!
hạ hoài anh - nó
ta cùng vui lên nào, cùng ta cười nào!!! // cười //
hạ hoài anh - nó
dù trời có ra sao cũng không thể cản bước được ta tiến lên! anh em lên đường // chạy nhanh về phía trước //
nó thì vui vẻ chạy nhảy phía trước còn anh chỉ mỉm cười mà đi theo sâu tận hưởng sự tinh nghịch của nó
còn nếu hỏi nó là ai hả ?
thì câu trả lời của anh là...
trần dịch phong - anh
này ông chủ cho tôi hai cái bánh nha
???
chủ tiệm : được thôi của cháu đây dịch phong // đưa đồ cho anh //
???
chủ tiệm : hôm nay là một ngày tốt nên bác sẽ giảm cho cháu một cái chịu không!
trần dịch phong - anh
haha nếu được vậy thì tốt quá
trần dịch phong - anh
cảm ơn bác nhiều nha
???
chủ tiệm : thôi cháu về đi không trời tối đó
trần dịch phong - anh
vâng
anh bước ra khỏi cửa tiệm nhìn đông hồ thì cũng đã 9h , khá trễ rồi
đang đi được nữa đường thì anh thấy có một cậu thiếu niên ngồi ở dưới đất hình như lad bị lạc
trần dịch phong - anh
// đi lại chỗ nó // này ăn không // đưa cái bánh bao trước mặt nó //
hạ hoài anh - nó
cậu nói tôi sao // chỉ bản thân mình //
trần dịch phong - anh
ở đây có tôi với cậy không nói cậu không lẽ nói ma
trần dịch phong - anh
* bị khùm hả ta 🤔 *
hạ hoài anh - nó
ể vậy là cậu thấy tôi sao
hạ hoài anh - nó
thật hả!!!
trần dịch phong - anh
* bị làm sao vậy trời đứng sừng sững ở đó mà kêu người ta không thấy *
anh thì đang vô cùng là hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra vô vàng các dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu anh
nhưng ngược lại với anh nhìn nó bây giờ đang vô cùng là..
hạ hoài anh - nó
// phấn khích, phấn khích //
trần dịch phong - anh
mà nhà cậu ở đâu vậy tôi đưa cậu về
hạ hoài anh - nó
tôi không có nhà..
hạ hoài anh - nó
tôi ở một mình
trần dịch phong - anh
xin lỗi
hạ hoài anh - nó
à ha! không sao đâu hay là cậu cho tôi với cậu đi được không
hạ hoài anh - nó
không phiền cậu đâu
hạ hoài anh - nó
nha! nha! nha!
trần dịch phong - anh
à thôi cái này thì không được đâu
trần dịch phong - anh
xin lỗi..
anh thầm nghĩ người này nó. . .
mới gặp nhau mà xin ở chung lừa đảo hả ta
không nói nữa anh thấy nó cứ kì kì sao á
khi mà nó còn đang phấn khích ở bên kia thì anh đã quyết định quay thẳng lưng mà đi về
trần dịch phong - anh
// đi trên đường //
hạ hoài anh - nó
ê! ê! ê! ê!
hạ hoài anh - nó
đợi đã chứ sao lại bỏ tôi chứ cho tôi ở chung đi mà // đuổi theo //
hạ hoài anh - nó
này sao lại bỏ đi như thế chứ
hạ hoài anh - nó
cậu tên gì
hạ hoài anh - nó
nhà cậu ở đâu thế
hạ hoài anh - nó
cậu bao tuổi rồi
hạ hoài anh - nó
cho tôi ở chung đi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn không phá đâu nha!!
nó đi kế bên mà cứ lải nhải làm anh bực hết cả người
tuy có là vậy nhưng anh vẫn im lặng có chịu đựng đợi tới khi về tới nhà
bao cảm xúc bực tức từ nãy tới giờ anh dồn vào cái cửa hết
cửa :* tao đã làm gì có tội *
giang nghi hạ - mẹ d.phong
này làm cai gì mà đống cửa thất ghê vậy
trần dịch phong - anh
à không có gì đây mẹ tại con gặp mấy thứ không tốt ấy mà
giang nghi hạ - mẹ d.phong
ừm... mà nhớ đó ngày đấy sắp tới rồi
anh cuối đầu, mi mắt rũ xuống
sau câu nói đấy không khí im Bặc đi chả ai nói nhau câu nào cũng chẳng ai muốn nói
trần dịch phong - anh
// bước đi lên phòng //
cánh cửa bị một lực tác động mạng mẽ lên say một tiếng rầm thì không gian lại tiếp tục chìm trong sự im lặng
trần dịch phong - anh
haizzz
anh mệt mỗi nằm phịch xuống giường
trần dịch phong - anh
* lại là nó nữa *
trần dịch phong - anh
* chán quá đi.. "
suy nghĩ bây giờ của anh đang rất là rói gắm vậy mà
từ đâu đó một bóng trắng xuất hiện và. . .
trần dịch phong - anh
ĐM!!
hạ hoài anh - nó
nè nè sau anh lại chửi tui vậy
trần dịch phong - anh
má sau mày vào được đây hay thế trộm à
hạ hoài anh - nó
nào có đâu~
nụ cười đó làm anh có chút thấy lạnh trong lòng..à không phải là lạnh cả ở ngoài
từ khi thấy nó thì anh thấy có cái cảm giác lạnh lạnh sau ấy
trần dịch phong - anh
vậy làm sao mày vào đây được vậy, chỉ tao với
hạ hoài anh - nó
được thôi ..
đột nhiên nó bắt ngờ bây lên làm anh mắt chữ o mồn chữ a
hạ hoài anh - nó
nhìn kĩ nè nha
hạ hoài anh - nó
// bây xuyên qua cái tủ sách //
hạ hoài anh - nó
thấy chưa
trần dịch phong - anh
// vỗ tay //
trần dịch phong - anh
ủa!! khoang!...
trần dịch phong - anh
ôi cái lồ... lồng đèn sáng chói
trần dịch phong - anh
thiệt hả
trần dịch phong - anh
tin chuẩn không
hạ hoài anh - nó
// bắt lực // chứ không lẽ dỡn
tao là ma mà tao còn chịu với mày đấy
hạ hoài anh - nó
ủa mà sao không sợ hả
trần dịch phong - anh
sao lại sợ
hạ hoài anh - nó
ê ý là tui là ma á
hạ hoài anh - nó
sợ lên coi
trần dịch phong - anh
. . . // đụt //
hạ hoài anh - nó
thôi sợ lên đi cho tôi vui
trần dịch phong - anh
ô sợ quá...
hạ hoài anh - nó
rồi sợ chỗ nào!!
trần dịch phong - anh
thì kêu sợ, sợ rồi đó
với một cái mặt bắt cằn đời mà nói sợ
trần dịch phong - anh
sao tao lại gặp phải cái con khùng như mày nhỉ
hạ hoài anh - nó
chắc định mệnh á
Comments
SඞBI
sớm ra chap ms nha tg iu 🤧
2025-05-18
1