Dạ...con...con bị cành cây quệt phải nên nó đỏ tẹo thôi.
Tư Dạ Khắc My.
Đi đứng phải để ý chứ? Hỏng hết mặt đẹp của gái yêu mẹ rồi.
Cố Tư Duệ Linh.
Vâng ạ.
Cố Tư Bảo Lâm.
/đi vào nhà/con chào mẹ ạ.
Cố Tư Duệ Linh.
/thấy Lâm+quay mặt né tránh/anh ạ.
Cố Tư Bảo Lâm.
Ồ, tiểu yêu tinh về rồi à?
Cố Tư Duệ Linh.
Vâng... mà thôi, con lên phòng trước/xách cặp+chạy lên phòng/
Tư Dạ Khắc My.
Con bé này sao vậy nhỉ?
Cố Tư Bảo Lâm.
Nó bị bắt nạt.
Tư Dạ Khắc My.
Bị bắt nạt?
Cố Tư Bảo Lâm.
Vâng, con biết chuyện từ lâu rồi, chính con là người bảo bố công khai danh tính của con bé ở trường học nhưng xem ra bọn kia không biết sợ là gì...
Tư Dạ Khắc My.
Con bé...hồi nãy nó...
Cố Tư Bảo Lâm.
Con sẽ nói chuyện với em ấy sau, mẹ yên tâm, hôm nay tập đoàn hơi nhiều việc, con lên làm nốt tài liệu cho bố đã.
Tư Dạ Khắc My.
Ừm.
Cố Tư Bảo Lâm.
/rời đi/
Tư Dạ Khắc My.
*con bé này... cứ chịu đựng một mình là sao?*
Từ nhỏ Linh đã yếu đuối, chuyện gì cũng tự giấu trong lòng.
Anh trai cô luôn là người phát hiện ra sự khác thường đầu tiên nên lúc nào Linh cũng dè chừng trước anh.
Lần này cũng vậy, nhận thấy nhiều lần Linh né tránh nên Lâm đã điều tra và biết được việc em gái bị bắt nạt ở trường.
Buổi tối.
Sau khi gia đình Linh ăn tối xong.
Trong phòng Linh.
Cố Tư Duệ Linh.
/ngồi co trên giường đọc sách/
Cố Tư Bảo Lâm.
/gõ cửa/anh vào được không?
Cố Tư Duệ Linh.
Anh vào đi ạ.
Cố Tư Bảo Lâm.
/đi vào+lấy ghế ngồi đối diện Linh/em có đang sợ hãi hay gặp phải nỗi sợ gì không? Nói cho anh nghe, anh và bố mẹ sẽ giải quyết cho em, thậm chí là thừa khả năng.
Comments