『Allsakura/Haruka』Tôi Pha Cà Phê, Họ Đem Cả Spotlight
Chương 02 - Người Lạ Trong Cơn Mưa
Căn nhà nhỏ của hai chị em nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu tỏ ra qua khung cửa kính mờ hơi nước, tạo nên một góc ấm áp giữa đêm mưa rền rĩ ngoài kia
Sau khi về tới nhà, Kotoha vội lấy khăn lau tóc cho Sakura như một thói quen đã quen tay
Kotoha Tachibana
Lúc nãy chị thấy em run run rồi đấy, bảo mạnh mẽ mà không chịu nổi gió đâu
Sakura Haruka
Chị tưởng em sắt thép chắc? Hơi lạnh tí thôi, ăn cái nóng vào là khoẻ lại ngang #bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để chị lau tóc đến khô hẳn#
Chị chưa kịp phản ứng thì cậu đã hăng hái nói tiếp
Sakura Haruka
Hôm nay em nấu cơm, lâu rồi không để chị nghỉ ngơi nhỉ, em đi siêu thị mua ít đồ
Kotoha Tachibana
Giờ này trời còn mưa to lắm đó
Sakura Haruka
Yên tâm đi, em có dù
Sakura Haruka
Đi nhanh về nhanh
Dứt lời, cậu mặc áo khoác, cầm ô bước ra ngoài. Ngoài trời vẫn mưa như trút, gió vẫn gào rú từng đợt, vậy mang dáng cậu thanh mảnh vẫn vững chắc bước đi trong ánh đèn phố mờ nhạt, đôi mắt trầm ổn và có chút lười nhác đặt trưng
Đường về vắng tanh, mặt đường loáng nước phản chiếu ánh đèn đường lấp loáng. Sakura xách túi đồ, bước gọn trong chiếc to che hết nửa người, tâm trạng khá dễ chịu vì nghĩ đến bữa cơm nóng hổi sắp nấu
Nhưng giữa lúc cậu rẽ vào con hẻm sau siêu thị - nơi vắng người qua lại nhất vào giờ này - một cảnh tượng khiến bước chân cậu khựng lại
Một người...nằm sõng soài teen mặt đất ướt sũng nước mưa
Chiếc áo khoác dài đen xám rách toạc một bên vai, mái tóc dài đỏ cam ướt sũng dính bết vào gương mặt. Màu máu loang theo từng dòng mép áo như thể đang chống chọi với cơn đau, nhưng mí mắt đã khép, hơi thở cạn
Sakura đứng chết trân vài giây
Sakura Haruka
...Cái quái gì thế này?
Cậu liếc quanh - không ai cả. Mưa vẫn trút như thể thế giới chẳng màng đến một sinh mạng sắp tắt lịm
Sakura Haruka
Ê, này, nghe thấy không?
Sakura khom xuống, giọng trầm hơn mọi khi. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào vai người kia - lạnh ngắt
Sakura nghiến răng. Cậu đưa mắt nhìn con đường phía trước, rồi nhìn người đang nằm dưới đất lần nữa. Đôi mắt tối lại
Sakura Haruka
Chắc chắn chị sẽ mắng em vì đem người lạ về nhà...Nhưng mà...
Sakura Haruka
...Nhưng không để mặc vậy được
Chiếc dù nghiêng sang che lấy người lạ. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt bắn lách tách lên ống quần Sakura khi cậu cúi người, tìm cách giữ lấy thân hình nặng trĩu kia - bước đầu tiên cho một điều gì đó mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên
Comments
Yuo●-●♒
anh phượng hoàng lửa nè chứ đâu
2025-05-18
0