Chương 1

Hiếu = cậu Sơn = anh
Anh làm một đứa trẻ hạnh phúc có tía có má có một gia đình khá giả nhưng có vẻ định mệnh thích trêu đùa anh
Vào một ngày khi tía anh chở hai má con trên chiếc ngựa bỗng một chiếc ô tô lao qua ,anh vô cùng thích thú vì được thấy ô tô lần đầu không kiềm được mà hỏi tía
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Tía....cái đó là gì dạ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tía nghe hình như là cái này bên Tây người ta xài đi mần nhiều lắm
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
//tò mò//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Sơn ngồi ngoan nha sắp tới nơi cho con đi chơi nha
Trong chiếc xe vừa chạy vụt qua có một cậu bé ngồi trong đó vắt chân lên ngồi hiên ngang
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Ê thằng Chăm kia
Chăm
Chăm
Dạ cậu ba
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Mày chạy lề mề dậy nhanh lên!
Chăm
Chăm
Dạ //tăng số//
Cậu rất thích chạy ra đồn cao su đi chơi ,vì môi trường trong đồn ca su vô cùng khắc nghiệt,là địa ngục trần gian đã ảnh hưởng đến tâm lý cậu nhiều. Kế bên đó có một cánh ruộng ,cậu thích tép diều thả lên nhưng vẫn phải có một số người hầu mang theo làm cậu không được tự nhiên
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Bây theo làm gì? đi ra ngoài kia đợi tao đi
Chăm
Chăm
Thôi cậu ,ông hai nói con phải theo cậu
Cậu tìm lấy một cây củi quăn vào tên gia nô rồi chạy vào sâu trong ruộng để trốn đi chơi ,tìm đến một nơi chỉ có cậu ,bọn người hầu đang xúm lại khiêng tên hầu xui xẻo về
Trâu
Trâu
Khổ không
Rau
Rau
Khiêng về lẹ đi ,nó chảy máu nhiều lắm
Sâu trong ruộng là một mảnh đất tròn trung tâm có một cái chõng gỗ và một cây cổ thụ cao hơn 10m ,ở đó cậu đang thả diều thì bị mắc lên cây
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
ơi.....//leo lên cây//
Tâm trí cậu đang tập trung vào con diều nên không để ý lắm xung quanh,lúc này có một bóng hình nhỏ nhắn hơn ở dưới gốc cây
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Ai trên đó vậy
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
//giật mình// ê ê!
Cậy giật mình bị té xuống nhưng may là rớt xuống cái chõng khi mới lên khoảng 2m ,lưng cậu đau nhức rồi nằm tại chỗ lăn lộn
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
//bò lên// mày là ai vậy?
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
//ngước mặt lên//........đau
Anh thấy cậu đau nên đỡ cậu dậy rồi xoa bóp ,nắn nắn các thứ cũng làm cậu đỡ đau
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Mày nhiêu tuổi rồi?
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
8 tuổi
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Haha vậy làm em nhỏ hơn anh 2 tuổi
Tại không kiếm được ảnh Jsol lớn hơn nên dùng đỡ cái ảnh này 😅
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Em từ đâu đến vậy?
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Từ xa
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Là ở đâu
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Hỏi làm gì?
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
"sao cọc dữ vậy?" đi chơi không,anh biết khúc ruộng này có mất con bọ
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Nghe nói thì cọc nhưng cậu đang tò mò xem cái người đi phía trước mình biết gì
đang đi trên đường thì có một con xanh xanh lao vào cậu
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Aaaaa
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
ê con rắn lục!
Anh dùng một cái cây quơ qua lại ,con rắn chạy mất ,anh cúi xuống xem thử hai cái lỗ nhỏ trên chân cậu
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Con này có độc thì phải ,để lâu là nguy hiểm lắm
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Giờ ....a sao
Anh chạy đi ,qua lại ,trên tay anh là hai tấm vải sạch rồi buộc qua bắp đùi ,tấm còn lại vòng quay cổ chân .Sau khi cố định anh dùng hết sức ép hết nọc ra
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
ổn chưa
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Đau...đau...đau
mặt cậu nhăn đùm,anh liền lấy một hai lá cỏ đuôi chuột tép lại rồi đưa cậu
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nè cầm đi nó làm đỡ đau hơn đó
Anh xạo cho cậu tưởng nhủ sẽ đỡ đau,tâm mình nghĩ sao thì cơ thể mình sẽ làm theo vậy
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
"đỡ đau thật" cảm ơn anh
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thái Sơn ( lúc nhỏ)
ờ ,anh cũng có một cái nè
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu ( lúc nhỏ)
//cười//
Đây là lần hiếm hoi cậu cười khi thấy một người có kinh nghiệm và tốt bụng vậy .Hôm đó hai người chạy đi chơi đến khi mệt anh ngủ thiếp đi ,cậu thì phải về tay vẫn giữ chặt cái nhẫn được tép lại
17 năm sau
.......
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play