Chap 5: Ngày đầu tiên đáng nhớ

Bên trong phòng họp hiện tại có Biw, Pheng, Pennhung, Nai, Maki, Tibet và cô vẫn tiếp tục là người về cuối cùng
Ellie
Ellie
📝Có chuyện gì thế ?
Maki
Maki
Nhóm mầy người kia bỏ trốn vào rừng rồi
Không ngạc nhiên làm mà gật đầu cảm ơn
Cô Yani
Cô Yani
/đi vào/
Cô Yani
Cô Yani
Tôi có việc quan trọng muốn thông báo
Cô Yani
Cô Yani
Các bạn của các em đã bỏ trốn khỏi Home school
Cô Yani
Cô Yani
Thế là trái với quy định số 5
Cô Yani
Cô Yani
Thế nên tất cả các em phải chịu trách nhiệm
Tibet
Tibet
Chịu trách nhiệm thế nào ?
Cô Yani
Cô Yani
Các em phải tìm và đưa các em ấy về Home school
Nai
Nai
Hả ?
Nai
Nai
Tại sao bọn em phải tìm họ chứ ?
Nai
Nai
Đó là trách nhiệm của các giáo viên
Tibet
Tibet
Bọn em mới tới đây không quen đường
Tibet
Tibet
Nếu bọn em vào rừng tìm thì có thể cũng gặp nguy hiểm
Biw
Biw
Cô ơi cô bảo bọn em là khu rừng đó nguy hiểm lắm mà
Biw
Biw
Tại sao cô lại bắt bọn em vào đó
Biw
Biw
Bọn em có phải những kẻ muốn bỏ trốn đâu
Cô Yani
Cô Yani
Bởi vì đó là trách nhiệm của các em
Cô Yani
Cô Yani
Theo quy định 6 của Home school các học sinh phải có trách nhiệm về mạng sống của nhau
Biw
Biw
Có quy định này luôn hả /nói nhỏ với cô/
Ellie
Ellie
/gật đầu/
Cô Yani
Cô Yani
Là học sinh khoá 6 tất cả các em là bạn của nhau
Cô nghe vậy thì cũng hiểu mà rời đi tìm bọn
Nai
Nai
Này cậu là bẩm sinh không thể nói chuyện được hả /cố tình đi chậm lại để nói chuyện với cô/
Ellie
Ellie
📝Không lúc nhỏ tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường và còn thường được khen là giọng hay nữa đó
Ellie
Ellie
📝Nhưng sau này gặp một biến cố lớn nên tôi không thể nói được nữa /mặt cô thoáng qua nét buồn bã/
Nai
Nai
Thì ra là vậy
Nai
Nai
Cậu nói vậy khiến tôi có chút tò mò về giọng của cậu lúc nhỏ đó
Ellie
Ellie
/bật cười/
Ellie
Ellie
📝Nếu cậu tò mò thì lần sau về nhà tôi sẽ lấy băng ghi âm lúc nhỏ tôi thi hát cho câu nghe
Nai
Nai
Vậy là cậu còn từng thi hát sao đỉnh thật đó /cười cười/
Nai
Nai
Phải rồi cậu nhớ đi gần bọn này một chút
Nai
Nai
Cậu mà lạc thì khó kiếm lắm
Ellie
Ellie
📝Có gì mà khó kiếm chứ ?
Ellie
Ellie
📝Lạc vào rừng thì đều khó kiếm như nhau mà
Nai
Nai
Nhưng cậu lùn hớn mọi người nên khó kiếm hơn /giọng điệu chọc ghẹo/
Cô nghe lí do hết sức vô lý của Nai mà bực má đá cậu một cái
Nai
Nai
Cậu đã nhẹ thôi tôi mà trật chân là hơi mệt đó
Ellie
Ellie
📝Đúng là hơi mệt thật cậu nặng vậy ai bế cậu về nổi
Tuy cô nói vậy nhưng vẫn bồi cho Nai một cú vào chân vì chê cô lùn
Đi tìm trong rừng được một lúc thì Maki dừng lại ngỏ ý muốn chia ra hai nhóm mà tìm cho nhanh
Maki
Maki
Vậy Pheng, Biw và Ellie sẽ đi cùng Nai
Maki
Maki
Khoan Ellie đâu mất rồi
Nai
Nai
Không phải nãy giờ vẫn đi cạnh tôi đấy sao /nhìn qua thì không thấy người đâu/
Nai
Nai
Ủa mất tiêu rồi
Biw
Biw
Bọn mình phải đi kiếm cậu ấy sớm mới được
Biw
Biw
Cậu ấy không nói được nếu gặp nguy hiểm trong rừng sẽ rất khó kêu cứu được
Nai
Nai
Đúng vậy bọn mình đi thôi /quay người rời đi/
Biw
Biw
Đi thôi Pheng bọn mình đi tìm cậu ấy /kéo tay Pheng/
Pheng
Pheng
Ừm đi thôi /quay người đi theo Nai/
Maki
Maki
Vậy những người còn lại sẽ đi chung với mình
Lúc nãy cô vì lơ đễnh nên mất dấu bọn họ
Ellie
Ellie
"Trời ơi sao chỉ còn có một mình mình vậy"
Ellie
Ellie
"Mà mình còn quên mang đèn nữa"
Ellie
Ellie
"Hay là quay về lấy đèn rồi đi tiếp"
Cô quay đầu thì mới nhớ ra mình mắc bệnh mù đường nên cơ bản là không biết đường về
Ellie
Ellie
"Làm sao đây đi tiếp thì không biết có gặp họ không có khi còn lạc hơn nữa"
Cô đang tính đưa tay lấy kẹo trong túi ra ăn thì mới nhăn ra mình để quên đồ ở phòng họp Home school
Ellie
Ellie
"Số mình đúng xui luôn"
Ellie
Ellie
"Về cùng không về được ở lại đây thì mình sợ nên thôi đành vừa đi tìm những người bỏ trốn vừa tìm nhóm Maki vậy"
Cứ thế cô đi mấy tiếng liền trong rừng nhưng vẫn không thấy nhóm bỏ trốn và nhóm Maki đâu
Cô vì đi lâu cộng thêm chưa ăn gì nên mệt mỏi ngồi xuống tựa vào một cái cây
Cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng hét thất thanh vang ra bên trong rừng
Cô bị doạ sợ không kịp nghĩ gì mà cắm đầu lên chạy
Cô cứ thể chạy cho đến khi đâm xầm vào một người nào đó
Thầy Phoban
Thầy Phoban
Em có sao không ? /đỡ cô đừng dậy vì lúc này cô đâm xầm vào thầy ấy rồi mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau/
Cô vẫn còn sợ nên ngây người ra một lúc lâu rồi mới để thầy kéo lên
Ellie
Ellie
📝Em thấy mình có thể là sắp chết trong khu rừng này rồi
Ellie
Ellie
📝Thầy có thể đưa em về không ?
Thầy Phoban
Thầy Phoban
Em biết câu trả lời mà /mỉm cười/
Ellie
Ellie
📝Vẫn chưa tìm xong sao thầy ?
Thầy Phoban
Thầy Phoban
/gật đầu/
Thầy Phoban
Thầy Phoban
Mặc dù đã có một số bạn được đưa về nhưng vẫn còn người chưa được tìm
Thầy Phoban
Thầy Phoban
Vậy nên em vẫn phải đi tìm họ
Thầy Phoban
Thầy Phoban
Đây là đen của em /đưa cho cô/
Ellie
Ellie
📝Cảm ơn thầy /nhận lấy/
Ellie
Ellie
📝Có nó thì không sợ không tìm thấy họ nữa
Thầy Phoban
Thầy Phoban
Vậy chúc em may mắn /mỉm cười rời đi/
Cô thấy vậy thì cũng đi tìm thêm một lúc thì nghe thấy tiếng kêu của Jingjai liền chạy qua đó
Ellie
Ellie
📝Không sao chứ ?
Jingjai
Jingjai
Chân tớ đau /xoa xoa chân/
Jingjai
Jingjai
Đứng dậy không nổi
Ellie
Ellie
📝Để tớ xem xem
Cô nhẹ nhàng từ từ tháo đôi bốt ra nhưng vẫn khiến cho Jingjai bị đau mà kêu lên
Jingjai
Jingjai
Đau đau quá
Ellie
Ellie
📝Xem ra cậu bị bong gân rồi
Jingjai
Jingjai
Này đó có phải nhóm Maki không
Cô nhìn theo thì thấy đúng liền vui vẻ gật đầu
Jingjai thấy cái gật đầu của cô liền mừng rỡ hét lớn về phía bọn họ
Jingjai
Jingjai
Này tôi ở đây cứu tôi với
Jingjai
Jingjai
Này ở đây
Jingjai
Jingjai
Bên này
Nhóm Maki nghe thầy liền đi qua phía này
Maki
Maki
Ellie cậu cũng ở đây sao
Ellie
Ellie
/gật đầu/
Maki
Maki
Cậu ấy bị sao thế
Ellie
Ellie
📝Có vẻ như bị bong gân rồi
Ellie
Ellie
📝Tốt nhất là đừng đè nặng lên chân này
Tibet
Tibet
Chúng ta mau về Home school thôi
Ellie
Ellie
📝Các cậu tìm được hết rồi à
Maki
Maki
Không vẫn còn thiếu Hugo và Jean
Ellie
Ellie
📝Vậy các cậu về trước đi tớ tìm nốt bọn họ rồi về
Maki
Maki
Không được đâu đi một nguy hiểm lắm
Tibet
Tibet
Đúng đó buổi tối trong rừng là nguy hiểm nhất
Cô còn đang định nói thêm mầy câu thì đã bị một tiếng nói cắt ngang
Thầy Phoban
Thầy Phoban
Vì đã tìm thấy được mọi người nên chúng ta về Home school thôi
Ellie
Ellie
/gật đầu/
Sau khi về đến Home school tất cả đều tập hợp ở phòng họp
Cô thì đang phụ cô Praepron sơ cứu vết thương cho Jingjai
Cô Praepron
Cô Praepron
Xong rồi
Cô Praepron
Cô Praepron
Ellie đến lượt em đó
Cô ngơ ngác nhìn cô Praepron
Ellie
Ellie
📝Em đâu có bị thương ?
Cô Praepron
Cô Praepron
Em có vẻ như không nhận ra nhưng chân em đang chạy máu đó
Lúc này cô mới nhìn xuống chân thì mới thây chân cô quả thật đang chạy máu mà còn không ngừng nữa
Nhìn xuống thì cô mới nhớ ra lúc nghe tiếng la hét cô đã hoảng sợ mà chạy nên bị vấp ngã nên mới gây ra vết thương này
Ellie
Ellie
/cười/
Ellie
Ellie
📝Em quên mất
Trong lúc cô Praepron đang sơ cứu thì cô thấy Maki đừng lên nói chuyện gì đó với thấy Amin nhưng vì chân đau nên đầu óc cô có chút choáng váng lên chả nghe được gì
Chỉ nghe được thầy Amin nói
Thầy Amin
Thầy Amin
Từ bây giờ các em là nhà của nhau
Còn lại chả nghe thấy gì nữa vì cô ngất vì mệt
Sau khi nghe thầy Amin nói xong thì mọi người cũng đừng lên về phòng còn cô thì được cô Praepron bế về phòng y tế nằm
------------------------------------------
P/S: Khúc nu9 nhận ra quên mang túi mà vẫn có cuốn sổ để viết là vì nu9 có một túi nhỏ trên bộ đồ nên vẫn có cuốn sổ nói bình thường nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play