『Miyabichi No Onmyouji』Đoá Hoa Là Mồi Nhử
Chapter 1
Mùa xuân đã mang nụ hoa đi mất..
Để lại đây mùa đông yên bình nhưng cô đơn..
"Ngay cả khi em đã nói là chẳng muốn ở bên cạnh ai?"
Khóc chỉ làm em đau hơn thôi..
Khóc òa dưới cơn mưa hay tự ôm lấy mình khi cảm thấy lạc lõng
Buồn bã và cô đơn..em đã luôn như vậy sao?
Là ai đã khiến cho nơi chốn tưởng như sắp tuyệt diệt trong em bừng sáng?
Vết thương trên người cũng đã được băng bó lại
Có người đã bảo vệ em sao?
Âm thanh của xiềng xích đã không vang lên như mọi lần
Điều gì đó trong em cũng trở nên nhẹ nhàng hơn..
Yukari
"Mình không nhớ được gì nhiều cả.."
Não tự động xóa những kí ức không quan trọng mất rồi..
Ấy vậy mà ở nơi sâu thẳm nhất lại bỗng ánh lên sắc cam..
À.. hình như nhớ ra rồi..
Yukari
"Một đôi mắt đẹp.."
Cư nhiên lại khiến người ta muốn móc nó ra để chiêm ngưỡng
Nhưng có lẽ việc để chúng tự nhiên bên chủ nhân của chúng cũng không phải là một ý kiến tồi
Để nó tự nhiên bên chủ nhân của nó.. không có nghĩa là chủ nhân của nó sẽ được tự do..
Yukari
"Giờ cậu ta như nào rồi?"
Điều ước hơn trăm năm của cậu đã thành sự thật chưa?
"Tôi muốn một cuộc sống bình yên.."
Vì chúng ta đều quá yếu đuối
Ở thế giới này những kẻ yếu đuối lại chẳng có quyền được mong cầu điều gì..
Được sống.. là quá may mắn rồi
Yukari
Trở thành đồng minh của ta không?
Yukari
Ngươi không có quyền lựa chọn đâu..
Và ngươi cũng chẳng biết gì cả
Chỉ có những kẻ như ngươi mới không có quyền được sống..
Có lẽ là không trở thành đồng minh được rồi..
Izumo
Vậy giờ chúng ta là đồng minh rồi..
Yukari
Không giúp thì cũng đừng hại nhé
"Giờ, chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau.."
Éng
Ờm.. thì lúc này Izumo mới trở thành nhện yêu nên sức mạnh chưa được phát triển lắm ấy
Éng
Lời văn có vẻ hơi nặng nề và không được liền mạch, mong mọi người thông cảm cho
Comments