[ Quang Hùng MasterD × Negav ]Không Thể Siêu Thoát Vì Yêu[ HùngAn ]
#Chap 1: Anh lạc vào trong mơ
Tác giả hay ngủ 💤_HVann
Hii
Tác giả lạnh lùng ❄️_TMyy
Thêm một Fic nữaaa
Tác giả hay ngủ 💤_HVann
Tại tác giả thi xong rùii nên rảnh ý mà
*...*: suy nghĩ, lời nói trong bụng
"...": nói thầm, nói nhỏ
//...//: hành động, biểu cảm
ABC: nói lớn, nói to
💤: ngủ
❄️: lạnh lùng
💢: tức giận
💐💐💐: bắt đầu
🐼⚡: hết, end chap
Từng giọt nước rơi xuống từ mái hiên loang lổ, hòa cùng mùi máu tanh nồng trên nền đất
Cùng mùi máu tanh nồng trên nền đất. Gió rít qua tai, mang theo tiếng la hét mơ hồ
Trong cơn mơ nhập nhằng, An chỉ kịp thấy một thân người đổ gục trước mắt mình, người ấy ôm chặt lấy cậu, máu thấm ướt vai áo, hơi thở gấp gáp
???
"Đừng khóc... anh vẫn ở đây mà..."
Giọng nói ấy... quen thuộc đến đau lòng
Đặng Thành An_Negav
*Là ai vậy...? Sao tim mình nhói quá...*
Cậu giơ tay lên, định chạm vào khuôn mặt người đàn ông ấy — nhưng hình ảnh mờ dần, rồi tan biến như bụi mưa
An giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng áo
Đặng Thành An_Negav
//Thở hổn hển//
Căn phòng vẫn tối om. Đồng hồ chỉ 4:27 sáng
Tay cậu run lên từng nhịp
Trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực như thể vừa chứng kiến lại một điều gì đó… thật sự xảy ra
Nhưng An không nhớ. Chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ đó, cậu luôn thấy lạnh, buồn... và trống rỗng kỳ lạ
Đặng Thành An_Negav
*Mình chưa từng gặp người đó. Nhưng tại sao lại đau như vậy...?*
Sáng hôm đó, trong sân trường THPT ATSH, Duy vừa đặt hộp cơm xuống bàn thì đã thấy An ngồi thu mình nơi góc lớp, tay gõ gõ nhẹ lên cặp, ánh mắt vẫn đượm vẻ sợ hãi
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Ê. Mơ thấy nữa hả?
//kéo ghế, ngồi kế bên.//
An gật đầu, giọng thì thầm:
Đặng Thành An_Negav
"...Lại là người đàn ông ấy. Lần này rõ hơn nữa... Máu, mưa... và... và hình như anh ta chết rồi"
Duy siết nhẹ lấy tay An, không nói gì
Dù bề ngoài mạnh mẽ, thích gây gổ với lũ bạn lớp bên, Duy vẫn luôn là người duy nhất hiểu và tin An không chỉ là 'mộng mị thông thường'
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Chắc không phải mơ linh tinh đâu. Coi chừng... là chuyện của kiếp trước đấy
//Nháy mắt trêu//
Đặng Thành An_Negav
Kiếp trước á...?
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Ờ. Mấy vụ tâm linh đó. Có người nói lúc ngủ là lúc dễ chạm vào ký ức cũ nhất. Biết đâu em là công chúa, còn ổng là anh hầu
Đặng Thành An_Negav
//bật cười nhẹ, dù mắt vẫn đỏ hoe//
Đặng Thành An_Negav
...Công chúa mà mạnh thế này, chắc đấm chết luôn anh hầu rồi
Giữa lúc không khí đang yên lành, một tiếng hất bàn vang lên:
Nv phụ
Ê ê, tụi yếu đuối lại đang thì thầm tâm sự à?
Quang Anh – cao, tóc vuốt gel bóng loáng, giọng cười đầy châm chọc. Phía sau là hai đứa bạn cùng hội cũng đang khoanh tay, cười hô hố
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//Duy liếc mắt// Liên quan gì mày?
Nguyễn Quang Anh_RHYDER
//nhướng mày//
Tụi mày cứ như thể đang quay phim. Mơ cái gì, kiếp trước kiếp sau... hay lại diễn sâu cho được thương hả?
An im lặng, nép sát hơn vào bàn
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//đứng phắt dậy//
Không phải ai cũng vô duyên đi gây sự như mày, Quang Anh. Lo mà học lại hóa đi, đừng vô đây xả hơi
Nguyễn Quang Anh_RHYDER
Ơ kìa, mày muốn gây gổ?//nhếch môi, bước tới sát//
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//không lui//Nếu mày còn làm phiền An nữa, tao không ngại cho mày ăn cơm viện đâu
Cuối cùng, đám kia bỏ đi, để lại An thở phào
Đặng Thành An_Negav
//nhìn Duy, lí nhí// ...Tao xin lỗi vì cứ để mày bị liên lụy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
//cốc đầu An nhẹ//
Ngốc. Tụi mình là bạn. Mà nè, nhớ kỹ nha, dù người trong mơ là ai, cũng không đáng sợ bằng người ngoài đời đâu. Có gì, cứ kể tao nghe
An gật nhẹ, mắt lại lơ đãng nhìn ra sân trường... nơi một bóng người vừa lướt qua dãy lớp bên cạnh, ánh mắt thoáng dừng lại, đúng khoảnh khắc ánh nắng rọi lên khuôn mặt ấy
Một ánh mắt... khiến tim An chợt siết lại
Cậu không biết...
...Người ấy chính là Hùng
Người đã từng chết, trong vòng tay An
Comments