Meo~ Tổng Tài Đừng Cưng Tôi Như Thế(Englot)
Vết sẹo và bí mật bị chôn giấu
07:55 PM – Phòng thay đồ biệt thự Waraha
Charlotte_người
*Trong hình dạng người, cầm áo sơ mi của Engfa*
"Ủa… áo này rách ở vai… Có gì đó… giống dấu cào…"
Engfa
*Từ phía sau*
Cô đang làm gì với đồ của tôi?
Charlotte_người
*Giật bắn mình, quay lại*
Tôi… tôi định đem áo đi giặt, thấy rách nên…
Engfa
*Tiến lại gần, giật áo khỏi tay Charlotte*
Không phận sự đừng đụng vào đồ cá nhân của tôi.
Charlotte_người
*Nhí*
Xin lỗi… tôi không cố ý…
Engfa
*Xoay người, nhưng tay phải hơi run*
Áo đó… không cần giặt. Bỏ đi đi.
Charlotte_người
*Nhìn theo, ánh mắt nghi ngờ*
'Ánh mắt đó… không phải giận… mà là… sợ?"
09:12 PM – Phòng làm việc, trời mưa bên ngoài
Engfa
*Ngồi im, tay chống trán, mắt nhìn ra cửa kính*
Charlotte_người
*Mang trà vào, ngập ngừng*
Tôi… pha trà nóng cho cô. Uống chút cho ấm.
Engfa
*Không quay lại*
Đừng tỏ ra quan tâm. Không cần.
Charlotte_người
*Đặt tách trà lên bàn, dịu giọng*
Tôi chỉ… không muốn cô một mình, trong mưa lạnh
Engfa
*Khẽ nhắm mắt, im lặng vài giây*
Cô biết tại sao áo đó bị rách không?
Charlotte_người
*Nhẹ giọng*
Không, nhưng… tôi nghĩ cô không muốn nhớ lại.
Engfa
*Cười nhạt, ánh mắt tối lại*
Năm 19 tuổi, tôi từng bị bắt cóc vì tranh chấp cổ phần trong nhà.
Bọn chúng nhốt tôi ba ngày. Trên vai này là vết sẹo của một con mèo hoang trong đó.
Nó cào tôi khi tôi cố ôm nó cho đỡ sợ.
Charlotte_người
*Siết tay, nghẹn lời*
…Xin lỗi… vì đã khơi lại chuyện đó.
Engfa
*Nhìn Charlotte, mắt không còn lạnh*
Lạ thật. Chuyện này chưa ai biết, kể cả quản gia.
Tôi không hiểu sao lại kể cho cô.
Charlotte_người
*Cười nhẹ, giọng run*
Có lẽ vì tôi cũng… giống mèo hoang đó. Không ai cần, nên mới liều lĩnh bám lấy người khác.
Engfa
*Im lặng nhìn Charlotte một lúc, rồi nói*Nếu cô là mèo, thì chắc là mèo ngoan. Không cào người.
Charlotte_người
*Thầm nghĩ*
"Cô sẽ không nói thế… nếu biết tôi chính là con mèo đang ngủ trong phòng cô mỗi sáng."
[l10:45 PM – Tin nhắn nội tâm của Charlotte
Charlotte _mèo
Hôm nay, cô ấy kể tôi nghe một bí mật.
Lần đầu tiên… ánh mắt cô ấy không lạnh.
Tôi thấy đau lòng… không phải vì nhiệm vụ… mà vì cô ấy từng sợ hãi như vậy
Charlotte _mèo
Tôi không biết mình còn bao nhiêu cơ hội để khiến cô ấy yêu tôi…
Nhưng tôi biết một điều:
Tôi – đã yêu cô ấy mất rồi.
Comments