Trong Thế Giới Của Anh, Em Là Ngoại Lệ
Chap 4 – Một cái tên mới, một người bước vào
tác giả dẫn dắt cốt truyện
Tiết Văn cuối ngày, trời âm u như muốn mưa. Lâm Tuyết ngồi lặng lẽ ghi chép, tai nghe giọng cô giáo phân tích đoạn trích. Những con chữ chạy đều trong vở, nét bút cô mềm như chính cách cô tồn tại – yên tĩnh, nhẹ nhàng, không ai chạm tới. Tần Mặc ngồi cuối lớp, vẫn tư thế quen thuộc, đầu nghiêng về cửa sổ. Nhưng hôm nay ánh mắt cậu không nhìn ra bầu trời, mà là một góc chéo phía bàn giữa nơi Lâm Tuyết đang ngồi. Mỗi lần cô nghiêng đầu ghi bài, tóc rũ xuống má. Có điều gì đó dịu dàng lặng lẽ tỏa ra từ cô mà cậu không lý giải nổi.
tác giả dẫn dắt cốt truyện
Tiếng bạn cùng bàn gọi nhỏ.
Cậu không đáp, chỉ quay đầu lại, hơi nhíu mày.
Tùng Anh
Lát có người chuyển lớp qua mình đó, nghe nói là học sinh mới nhưng học chung khối năm ngoái rồi.
tác giả dẫn dắt cốt truyện
Tần Mặc không để tâm, chỉ gật nhè nhẹ. Giờ ra chơi, lớp ồn hẳn lên khi một nam sinh mới bước vào. Cao, sáng sủa, nụ cười thân thiện. Ánh mắt cậu ta quét qua lớp một vòng rồi dừng lại khi thấy Lâm Tuyết.
vũ hạo
Lâm Tuyết? Trùng hợp ghê, tụi mình học cùng lớp rồi.
tác giả dẫn dắt cốt truyện
cậu ta cười vẫy tay
tác giả dẫn dắt cốt truyện
lâm Tuyết hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu lịch sự

tác giả dẫn dắt cốt truyện
Mọi người bắt đầu rộ lên tiếng cười, ánh mắt tò mò không giấu nổi. Vũ Hạo nhanh chóng hòa nhập, bắt chuyện với những bạn xung quanh, giọng nói hào sảng lan ra khắp lớp. Ở góc trái lớp, một nam sinh khác lặng lẽ đeo tai nghe, ánh mắt chỉ liếc qua một lần rồi lại cụp xuống quyển sách trên bàn. Cậu là Trình Dương – học sinh giỏi Toán, ít nói, ít giao tiếp. Sự xuất hiện của Vũ Hạo không ảnh hưởng đến cậu, nhưng ánh mắt cậu thoáng dừng lại nơi Lâm Tuyết lâu hơn một nhịp. Tiết học tiếp theo, Vũ Hạo được xếp ngồi gần Lâm Tuyết. Cậu ta thỉnh thoảng quay sang hỏi bài, chọc ghẹo vài câu. Lâm Tuyết không phản ứng nhiều, chỉ đáp lại bằng một cái gật hoặc vài từ ngắn gọn. Nhưng đối với Tần Mặc – người ngồi ở cuối lớp – tất cả lại như phóng đại qua một ống kính lặng lẽ. Không hiểu vì sao, mỗi lần thấy cô quay sang, dù chỉ là để đưa bút hay trả lời câu hỏi, ngực cậu lại hơi nhói một chút. Cảm giác không tên, không lý do, nhưng rõ ràng tồn tại. Tan học, khi mọi người rời lớp, Lâm Tuyết vẫn nán lại thu dọn đồ. Trình Dương đi ngang qua, khẽ dừng lại
trình dương
quyển tập rơi nè
tác giả dẫn dắt cốt truyện
Cô đáp, vẫn giọng nói nhẹ như gió thoảng.
tác giả dẫn dắt cốt truyện
Tần Mặc đứng ngoài cửa lớp, tay đút túi quần, ánh mắt vô thức nhìn vào. Cậu không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Lâm Tuyết cầm lại quyển tập, khẽ cúi đầu. Có gì đó… không dễ chịu len vào lòng cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy mình không còn bình thản như mọi khi.
Comments