Cô sống trong một gia đình không mấy khá giả sống chung với người mẹ kế và sự hận thù dành cho bố mình
chát chát ....
Bố(nu9)
Mày!
Bố(nu9)
Mày không phải là con gái tao!
Bố(nu9)
Mày giống y hệt con mẹ mày!
Bố(nu9)
Đừng cãi lời tao!
Bố(nu9)
Tao sẽ ly hôn với bà ta!
Trang Mây (9 tuổi)
!!!!
Trang Mây (9 tuổi)
Không!
Trang Mây (9 tuổi)
Không!
Trang Mây (9 tuổi)
Không!
Trang Mây (9 tuổi)
Đừng mà bố ơi /khóc/
Mẹ(nu9)
Ha ha ha /bất ngờ/
Mẹ(nu9)
Tôi không ngờ ông là người như vậy /khóc/
Mẹ(nu9)
Bao nhiêu lâu nay sống với nhau mà bây giờ ông lại đối xử với tôi như vậy!
Mẹ(nu9)
Được! tôi đồng ý ly hôn với ông
Mẹ(nu9)
Nhưng!!! con bé Trang Mây phải ở với tôi! /ánh mắt lạnh lẽo/
Bố(nu9)
Không nó phải ở tôi! /lườm/
Trang Mây (9 tuổi)
không mà
Trang Mây (9 tuổi)
Đừng ly hôn mà
Trang Mây (9 tuổi)
Không không
Trang Mây (9 tuổi)
KHÔNG...
Ông cầm lấy tay cô lôi về phía mình
Mẹ(nu9)
không còn bé phải đi theo tôi
Bà đứng dậy nắm lấy tay con bé lôi về phía mình
Bố(nu9)
/tức giận/
Rồi ông đẩy bà một cái thật mạnh vô tình đầu bà đập vào cạnh bàn máu chảy lênh láng và chỉ biết nằm xuống cố mở mắt ra đôi tay hướng về phía con rồi gọi:
Mẹ(nu9)
Con ơi con ơi /giọng yếu ớt/
Rồi bà ngất lịm đi
Nhìn thấy mẹ mình đi vậy cô cố gắng rời khỏi đôi bàn tay chắc của bố mình nhưng không thể
Cô đau đớn tuyệt vọng mà hét lên
Trang Mây (9 tuổi)
Không không
Trang Mây (9 tuổi)
Mẹ ơi mẹ ơi
Trang Mây (9 tuổi)
Mẹ ơi!!!!
Cô giật mình tỉnh dậy
Trang Mây(nu9)
Lại vậy nữa rồi /mệt mỏi/
cô nằm xuống ôm chăn và khóc nấc lên
Hôm nay là đám giỗ của mẹ cô
Trang Mây(nu9)
Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm
Trang Mây(nu9)
Vậy là mẹ đã bỏ con đi được 7 năm rồi đấy
Trang Mây(nu9)
hức hức..
Rồi cô dậy vệ sinh cá nhân và đi ra thăm mộ mẹ mình
Đứng trước dì ảnh của bà cô lại nhớ về quá khứ càng căm hận người bố của mình hơn nữa
Trang Mây(nu9)
Con chào mẹ
Trang Mây(nu9)
Mẹ à
Trang Mây(nu9)
Ông ta mới lấy vợ mới rồi mẹ ạ
Giọng cô run run
Trang Mây(nu9)
Bà ta đáng ghét lắm
Trang Mây(nu9)
Suốt ngày chỉ biết moi tiền ông ta
Trang Mây(nu9)
Còn đánh đập chửi rủa con
Nói đến đây cô ngồi sục xuống ôm lấy bia mộ của bà mà khóc nấc lên
Trang Mây(nu9)
Mẹ biết không
Trang Mây(nu9)
Bây giờ con chả muốn về cái căn nhà nhà đó nữa con chỉ muốn ở đây với mẹ thôi
Trang Mây(nu9)
Con ghét ông ta con ghét bà ta suốt ngày hai người đấy chửi con mắng con và thậm chí còn đánh con nữa
Rồi cô cứ ngồi đó nói chuyện với mẹ mình đến trời sập tối rồi cô đứng dậy chào mẹ đi về
Trang Mây(nu9)
Mẹ ơi con đi về đây về cái căn nhà mà con không muốn ở
Trang Mây(nu9)
Nó không phải căn nhà mà nó là cái địa ngục không hạnh phúc mà chỉ có sự căm hận
Comments