Rắn Độc Và Hoa Hồng(Draco X Y/N)
Chương 3 – Bức Tường Đá Và Bí Mật
Tầng ba của Hogwarts vào buổi tối gần như không có người qua lại. Những khung tranh ngủ say, ánh đuốc lập lòe hắt bóng lên bức tường đá cổ. Cô đứng đó, tựa lưng vào cột, mắt nhìn về cuối hành lang – nơi tiếng bước chân trầm thấp đang tiến lại gần.
Draco đến, chậm rãi và lặng lẽ. Hắn mặc áo choàng tối màu, không nói một lời cho đến khi dừng lại trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để nghe được nhịp thở.
Draco Lucius Malfoy
"Cô đến thật," hắn nói, ánh mắt lướt qua cô như kiểm tra điều gì đó. "Tôi cứ nghĩ Gryffindor các cô thường tuân thủ nội quy."
Y/n
"Chưa chắc tôi là người Gryffindor," cô đáp, giọng bình thản. "Cũng chưa chắc anh là người mà tôi nên tránh xa."
Draco Lucius Malfoy
Draco im lặng. Ánh mắt hắn tối lại, rồi khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô.
Draco Lucius Malfoy
"Chuyện sáng nay..." – hắn bắt đầu, nhưng rồi lại dừng lại. Dường như chính hắn cũng không biết nên nói gì.
Y/n
Cô nghiêng đầu. "Anh gọi tôi ra đây chỉ để im lặng như thế à?"
Draco Lucius Malfoy
"Không," hắn khẽ thở ra, gần như một tiếng cười mệt mỏi. "Tôi chỉ… muốn biết cô đang nghĩ gì."
Draco Lucius Malfoy
"Về việc… một con rắn có thể biết rung động."
Im lặng bao trùm. Cô nhìn hắn thật lâu – không phải ánh mắt ghét bỏ hay thương hại. Mà là ánh nhìn khiến người ta cảm thấy bị nhìn thấu.
Y/n
"Anh không phải rắn độc," cô nói, chậm rãi. "Anh chỉ là người bị dạy cách giấu nỗi sợ bằng nọc độc."
Một cơn gió lạnh lướt qua. Draco quay đi, bàn tay khẽ siết lại.
Draco Lucius Malfoy
"Đừng tin tôi, Y/n," hắn nói, giọng trầm xuống. "Cô không biết mình đang dấn vào điều gì đâu."
Y/n
"Vậy thì nói đi, Malfoy." – cô bước lên, rút ngắn khoảng cách – "Đừng để tôi phải đoán."
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt xám ấy nhìn cô rất lâu. Như thể lần đầu tiên, hắn không còn mang mặt nạ.
Comments