Sáu tháng sau, tại một tửu lâu ở tiểu trấn nào đó.
“ Ông chủ, cho bát mì "
Một phụ nhân mặc có chút nhiều, nhưng không khó đã nhận ra nàng đang mang thai.
Chỉ là khuôn mặt rất bình thường, là kiểu ném trong đám người liền tìm không ra, lúc này cũng không ai chú ý đến nàng, vẫn tiếp tục chăm chú nói chuyện đang ồn ào dạo gần đây.
" Nghe nói Nam gia và Mộ gia hai nhà đang bàn bạc, sắp tới sẽ kết làm thông gia, đối tượng thành thân thì lại không nói rõ "
" Hừ, các ngươi còn phải đi tìm hiểu sao? cả thiên hạ ai mà không biết thế tử Nam Cung Tuyết và nhị cô nương Mộ Thiên Thiên từ lâu đã tâm đầu ý hợp chứ? chắc chắn là hai người họ rồi "
" Ta cũng nghĩ giống Đạm huynh, ngoài Mộ gia nhị tiểu thư ra, ta không biết còn có ai mới có thể xứng với thế tử "
" Lẽ nào các ngươi đã quên tứ cô nương của Quý gia rồi không? nàng ta tuy hơi vô sỉ, nhưng dung mạo và thân thế cũng không thua kém gì Mộ gia nhị tiểu thư là mấy "
Lúc này có người thở dài nói.
"Haiz! nhắc đến người này, nghe nói đã bỏ nhà ra đi từ sáu tháng trước cùng với tình nhân của nàng ta, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, người như vậy đừng có nhắc đến nữa"
Quý Thục Ninh"..."
Bỏ Nhà ra đi cùng với nam nhân...
Nàng á?
Cơ mà, sắp thành thân sao...
Phụ nhân hơi dừng lại, trong mắt có chút cô đơn.
Người này không ai khác chính là Quý Thục Ninh đang dịch dung.
Nàng sờ cái bụng tròn vo, vừa bất đắc đại ảo não.
Rõ ràng chỉ mới một lần thôi, ai ngờ sẽ trúng số độc đắc chứ?
Hy vọng nam nhân kia cả đời cũng đừng biết đến sự tồn tại của hai mẫu tử nàng.
Suy nghĩ này vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng xôn xao.
" Là thế tử và Mộ cô nương! a! không ngờ hôm nay lại gặp được hai người bọn họ ở đây!"
Các cô nương thi nhau hò hét, không có biện pháp, tất cả là tại Nam Cung Tuyết có cái mặt quá mức yêu nghiệp, dù là nam hay nữ cũng không tránh khỏi hít vào một hơi khi thấy hắn.
Quý Thục Ninh mặt biến sắc, nàng nhanh chóng dùng áo khoác che chắn đầu mình.
Trong lòng giật thót, Không phải! sẽ không xui xẻo như vậy chứ!
Hai cái người này sao lại xuất hiện ở đây a!!!
Nội tâm Quý Thục Ninh gào thét, hận không thể lập tức rời khỏi đây.
Hai người kia bước vào tửu lâu, vừa ngồi xuống, nữ tử thì vẫn không ngừng nói chuyện, mỹ nam thường thường cũng đáp lại vài câu cho có lệ.
Quý Thục Ninh trong lòng thắc mắc, Nam Cung Tuyết trở nên ít nói như vậy từ khi nào? hơn nữa người kia lại chính là Mộ Thiên Thiên, nữ nhân hắn yêu say đắm, theo lý nên ra sức lấy lòng mới phải!
Mặc kệ hai người này thế nào, Quý Thục Ninh lúc này chỉ mong muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Nàng ngồi dậy, đi đến bên quầy nhanh chóng ném cho ông chủ một thỏi bạc, đang định rời đi liền bị gọi lại.
“ Phu nhân, tiền thừa của ngài?"
Quý Thục Ninh cắn răng, giở giọng nói" thưởng cho ngươi "
" Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân, phu nhân đi thông thả"
Quý Thục Ninh không thèm đáp nhanh chân chuồn lẹ, lại không biết vào khoảng khắc nàng mở miệng đó, nam nhân đột nhiên khựng lại một chút khó phát hiện.
Chạy được một đoạn xa, Quý Thục Ninh lúc này mới dừng lại thở gấp.
Dọa chết nàng rồi!
Hai cái người này, rõ ràng đã trốn nhiều nơi như vậy mà vẫn bắt gặp được.
Quý Thục Ninh lấy lại sức rồi, đang lúc muốn rời đi thì bất ngờ bị một lực cản mạnh mẽ đẩy ra, lưng nàng thình lình tựa vào góc tường lạnh lẽo.
Một bóng ma cao lớn chợt che chắn toàn bộ thân hình Quý Thục Ninh.
Mùi hương này...
Quý Thục Ninh kinh ngạc ngẩn đầu, vừa lúc đối diện đôi mắt lạnh lùng của nam nhân.
Nàng nghe nam nhân nghiến răng nói “ Quý Thục Ninh, trốn giỏi lắm"
Quý Thục Ninh "..."
Tiểu ca, có chuyện gì từ từ nói đừng động tay động chân a!!
Nam Cung Tuyết hứng thú nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng.
Tựa như đang quan sát một thứ đồ thất kém nào đó, vừa khinh thường lại còn Chán ghét.
Quý Thục Ninh chợt nhớ ra mình đã không còn là Quý Thục Ninh trước kia.
Nàng đã dịch dung, nam nhân này không thể nhận ra nàng được.
“ Công tử, huynh nhận nhầm người rồi, ta không phải Quý Thục Ninh..."
Ai ngờ Nam Cung Tuyết lại nói " Thuật dịch dung này của ngươi là do ta dạy, ngươi nghĩ, có thể lừa được ta sao?"
Hắn cười nhạo, có chút cợt nhả khi nói ra câu này.
Vuốt ve cái mặt nạ xấu xí, hắn lại lẩm bẩm " Thật xấu"
Thân thể Quý Thục Ninh khẽ run lên.
Nàng bất giác ôm chặt bụng, hai mắt kiên quyết nghìn hắn.
Nam Cung Tuyết lúc này cũng chú ý đến, hắn đã phát hiện nàng cứ ôm chặt bụng nhằm bảo vệ.
Nhanh lúc nàng không chú ý trực tiếp giữ chặt tay nàng đặt lên đỉnh đầu.
Cái bụng Quý Thục Ninh cố gắng giấu cũng lộ ra trước mắt Nam Cung Tuyết.
Nhìn cái bụng tròn vo của Quý Thục Ninh, sắc mặt Nam Cung Tuyết lập tức chùng xuống.
Quý Thục Ninh lúc này mới thật sự sợ hãi, nàng còn nhớ rõ trong truyện, Nam Cung Tuyết vì sợ nữ chính buồn mà không tiếc giết chết đứa con trong bụng của một tiểu thiếp, cũng chính là con của hắn.
Hắn... cũng muốn giết con nàng sao!
Updated 48 Episodes
Comments
Animal
Một lần là đủ rồi chị=))
2025-06-03
3
Độc Cô Thiên Nhược
chạy trời không khỏi nắng /Joyful/
2025-06-29
0
lâm tam
bị phát hiện rồi
2025-06-23
0