Cảnh 5 – “Ba mẹ, con bị oan…”

Phòng giám thị lúc này như căng hơn cả lớp ôn thi học kỳ. Long vẫn bình thản ngồi đó, nhưng Thư thì tay đan vào nhau, đầu cúi gằm. Không khí im lặng bị phá vỡ khi một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa:
Thư ngước lên. Là ba mẹ cô. Mẹ mặc bộ đồ công sở, tóc kẹp gọn. Ba thì vừa đậu xe xong, còn đội mũ bảo hiểm.
Ba thư
Ba thư
– “Thầy, tôi là phụ huynh của Minh Thư. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
mẹ thư
mẹ thư
– “Thư! Con bị cái gì nữa đây?” – Mẹ đã bắt đầu quát.
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Mẹ… con không làm gì hết!” – Thư hoảng hốt.
mẹ thư
mẹ thư
– “Không làm gì mà bị gọi lên phòng giám thị?”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Con… chỉ bị lôi vào chuyện của Long thôi.”
Ba thư
Ba thư
Ba cô lúc này mới bước đến, ngồi xuống ghế, giọng nghiêm: – “Thầy có thể nói rõ cho tôi biết chuyện gì được không?”
thầy
thầy
Thầy Tâm nhìn một lượt cả hai bên. – “Sự việc xảy ra vào giờ ra chơi. Có xô xát giữa Long và một học sinh khác – Thắng lớp 8A. Theo lời kể của cả Long và Minh Thư, thì Thư không tham gia đánh nhau, nhưng lại có mặt tại hiện trường và là người bị nhóm kia dọa dẫm trước. Vì vậy, nhà trường buộc phải mời phụ huynh.”
mẹ thư
mẹ thư
Mẹ Thư nắm chặt tay con gái: – “Dọa dẫm? Trời đất ơi! Mà sao con không nói với cô giáo? Sao lại im lặng để người ta lôi vô chuyện?”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Con… con không muốn làm lớn chuyện. Con tưởng Long tới là xong…”
Ba long
Ba long
Ba Long lúc này mới đứng dậy, giọng điềm tĩnh: – “Tôi không biện minh cho hành động đánh nhau. Nhưng xin xác nhận – nhóm Thắng có ý định uy hiếp Minh Thư để gây áp lực tâm lý cho Long. Hành vi đó, dù không dùng vũ lực ngay, vẫn là đe dọa học đường. Con tôi đánh trả là sai, nhưng không phải là người bắt đầu. Tôi nghĩ nhà trường nên xem xét rõ trách nhiệm từng bên.”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Không phải lỗi của cậu.” – Thư thì thầm.
trần gia long
trần gia long
Long ngẩng lên, quay sang Thư: – “Tại tui. Tui tới trễ.”
Cô vẫn còn run. Nhưng có lẽ lần đầu tiên, cô thấy Long… đúng là đứng về phía cô. Không phải chỉ là thằng bạn học cùng bàn ngày nào, hay kẻ cứ cà khịa hoài cái áo gió cũ kỹ của cô.
thầy
thầy
Thầy Tâm gật đầu. – “Chúng tôi sẽ làm việc với phụ huynh Thắng để xử lý công bằng.”
Ba thư
Ba thư
Ba mẹ Thư nhìn nhau. Ba cô lên tiếng: – “Thôi được. Ba tin con không sai. Nhưng lần sau có gì phải nói với thầy cô. Đừng im lặng rồi để người khác lợi dụng con.”
Cô vẫn còn run. Nhưng có lẽ lần đầu tiên, cô thấy Long… đúng là đứng về phía cô. Không phải chỉ là thằng bạn học cùng bàn ngày nào, hay kẻ cứ cà khịa hoài cái áo gió cũ kỹ của cô.
Lê minh thư
Lê minh thư
Thư gật đầu, mắt rưng rưng. – “Dạ.”
Mà là… một người đã lao vào bảo vệ cô, không ngần ngại bị thương.
Khi cuộc họp kết thúc, phụ huynh ra về, Long và Thư được giữ lại thêm chút để làm bản tường trình.
trần gia long
trần gia long
Ngồi trong phòng y tế, Long nhìn Thư chằm chằm. – “Nãy… sợ dữ ha?” – Cậu cố chọc cho không khí nhẹ lại.
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Ừ. Sợ mẹ giận.” – Thư nói nhỏ, rồi quay đi.
trần gia long
trần gia long
Long gật gù: – “Mà giờ thì hết giận rồi chớ?”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Chưa biết. Về nhà mới biết.”
trần gia long
trần gia long
– “Tui thấy bà đáng nể á. Bị vây mà không hét toáng lên. Tui tưởng bà yếu đuối hơn cơ.”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Bình thường thôi. Không phải lúc nào cũng như trong phim mà hét là có người cứu đâu.” – Thư thở dài.
trần gia long
trần gia long
– “Ờ… nhưng lần này hét lên là có tui thiệt.”
Lê minh thư
Lê minh thư
Thư quay lại, nhìn Long, môi khẽ mím. – “Cảm ơn. Vì đã tới.”
Nhưng rồi, tiếng chuông reo lên. Một buổi học mới bắt đầu.
trần gia long
trần gia long
Long nhún vai, gãi đầu, rồi nở nụ cười quen thuộc: – “Ơn nghĩa gì. Đánh nhau lần đầu mà có gái cảm ơn, lời to rồi.”
Cả hai bật cười. Không khí nhẹ hơn một chút.
trần gia long
trần gia long
Trước khi rời khỏi phòng, Long quay lại: – “Ê Thư.”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Gì?”
trần gia long
trần gia long
“Lúc nãy bà gọi tui là ‘cậu’.”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Thì sao?”
trần gia long
trần gia long
– “Lạ tai ghê á. Bình thường kêu ‘Long ơi’ mà.”
Lê minh thư
Lê minh thư
– “Ờ thì… nghiêm túc quá nên đổi xưng hô thôi.”
trần gia long
trần gia long
Long nghiêng đầu, cười cười: – “Tui thích ‘Long ơi’ hơn. Nghe thân quen.”
Lê minh thư
Lê minh thư
Thư đỏ mặt. – “Đi đi, trễ học bây giờ.”
trần gia long
trần gia long
Long đi trước, tay đút túi quần, bước từng bước nhẹ nhàng mà phơi phới.
Lê minh thư
Lê minh thư
Còn Thư đứng lại một chút, tay chạm nhẹ lên cuốn sổ cô cầm từ sáng đến giờ.
“Không biết từ lúc nào, người ta bảo vệ mình không phải vì lịch sự hay nghĩa vụ. Mà vì mình là mình.”
tác giả
tác giả
còn tiếp nha...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play