(Coutryhumans/Allvietnam) Ánh Trăng Huyền Bí
Chapter 2
Tiếng của những cơn gió thoảng qua những tán cây làm đung đưa những chiếc lá, tạo ra tiếng kêu xì xào. Phía ngoài có thể nhìn thấy chiếc cửa sổ đang mở he hé và bên trong có một người chẳng rõ được giới tính
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Uh.../mở mắt/
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Đầu mình đau quá
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
°Đây là phòng của nguyên chủ sao...°
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Cũng được...không quá tệ
Vietnam lại nhớ quá khứ rồi. Lúc trước cô còn chẳng có một chiếc giường cho riêng mình. Tại vì cô luôn phải ngủ chung với bao người đàn ông mà. Từ những chiếc giường sang trọng đến đơn sơ thì cô đều thấy hết nhưng nó chưa bao giờ là của riêng cô cả...
Vừa nghĩ đến vậy thì cô liền tự tát vào mặt 2 cái để bĩnh tĩnh lại. Cô đã tự nhủ là phải quên đi quá khứ rồi nhưng nó cứ quanh quẩn trong tâm trí y là sao? Cô nhanh trong nhảy lên giường mà tận hưởng. Nhưng bỗng nhiên điện thoại kế bên vang lên
Bạn đã có một tin nhắn đến từ người lạ
𝔽𝕝𝕠𝕣𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
💬Đừng nghĩ đến việc nằm ngủ ở nhà nhé! Tí nữa bạn phải đi học đấy
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
💬Sao bạn có số của tôi!?
𝔽𝕝𝕠𝕣𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
💬Thì tôi sắp xếp hết rồi mà
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Haiz...
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
/nhìn giờ/
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Vẫn còn sớm mà nhỉ?
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Thôi kệ
Cô đi vào trong phòng tắm. Khi cô soi gương thì cô cũng phải công nhận nguyên chủ có cái vẻ đẹp phi giới tính, chẳng rõ là trai hay gái. Nhưng trước tiên thì cứ chuẩn bị để đi học đã, để còn được gặp lại bố mẹ anh chị của mình nữa
Nghĩ đến đây làm Vietnam vui qua mức mà đang đánh răng thì bị sặc bọt. Làm tốn thêm mấy phút, nhưng không sao! Việc gặp lại gia đình chưa bao giờ khiến y gấp gáp,bởi vì cô biết thừa là đằng nào chả gặp.Y từ tốn thay đồ, soạn sách rồi mới bắt đầu đi xuống nhà
Vừa đi trên cầu thang thì cô vừa cảm thán tóc nguyên chủ ngắn mà vẫn đẹp (ngắn đến gáy). Cô thầm nghĩ muốn khôi phục lại vẻ mặt kiếp trước thì chắc phải 1-2 năm gì đó
Khi bước xuống nhà, đập vào mắt cô là cảnh một gia đình hạnh phúc đang chuẩn bị cơm nước. Cha mẹ và anh chị đã lâu cô không gặp cũng đã xuất hiện, cô mừng rỡ lắm nhưng không thể để lộ bên ngoài được
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Chào cả nhà!
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Vietnam, mau ra đây ăn sáng đi
Một giọng nói vọng ra từ trong căn bếp. Nghe được giọng mà lâu lắm rồi mình mới được nghe làm cô không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt lã trã
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Này Vietnam, con làm gì mà lâu vậy? /bước ra/
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
/thấy y khóc/ !!!
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
C-có chuyện gì sao con?
Người kia lo lắng lại gần cô để xem xét tình hình hiện tại. Cô cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của ba/mẹ nên vẫn không ngừng rơi nước mắt
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Cha...
𝔻𝕒𝕚𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Có chuyện gì à?
𝔻𝕒𝕚𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Đừng làm cha sợ
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
/bĩnh tĩnh/
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Dạ chỉ là vui quá thôi ạ!
Vừa nói cô vừa nhào vào ôm lấy cha. Vừa lúc đó có người đi ra
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Này hai người làm gì mà...lâu vậy....?
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
/phì cười/ Mới sáng mà hai cha con đã tình cảm gớm
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Mẹ!!!
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Thôi vào ăn sáng đi cô nương
𝔽𝕝𝕠𝕣𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Giải thích thì ở trong truyện này, mẹ Vietnam sẽ là một human thường nhưng bà rất có tài ba nên đã lọt vào mắt xanh của Dainam
𝔽𝕝𝕠𝕣𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Lên hãy coi bã như một người bình thường trong ngôi nhà đê
𝔽𝕝𝕠𝕣𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Tiếp theo là: chỉ có gia đình Vietnam là biết cô là con gái, còn lại là nghĩ cô là con trai
Bây giờ bàn ăn đã đầy đủ thành viên rồi. Sau hơn 8 năm không gặp, nói chuyện hay tương tác thì bây giờ Vietnam cũng đã được cảm giác lại rồi
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Ăn nhanh lên rồi còn đi học
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
(1) : Lên trường chán chết đi được á mẹ, toàn mấy kiến thức cũ rích còn giáo viên thì giảng quá chậm so với tài năng của con!
Giọng nói của ??? có vẻ kiêu ngạo và tự tin/tự hào khi nhắc về vấn đề học tập trên lớp của mình
𝕄𝕪𝕤𝕥𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
(2) : Đừng nói vậy! Anh nói vậy thì chẳng khác gì đang xúc phạm cha đâu!!!
𝔻𝕒𝕚𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Mattran, Viethoa...hai đứa dạo này học tập như thế nào rồi?
𝕄𝕒𝕥𝕥𝕣𝕒𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Con toàn đứng top lớp thôi nên chẳng cần học đâu
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Này, đừng khinh thường việc học như vậy chứ! Nhờ nó mà chúng ta mới thoát nạn đó
𝕄𝕒𝕥𝕥𝕣𝕒𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Dạ! Con xin lỗi...!
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕙𝕠𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Con thì học tập vẫn ổn, duy trì tấm gương thôi
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
°Họ giỏi thật đấy°
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
°Chẳng giống mình°
Vietnam từng là một cô bé ngây thơ và có trí tuệ, nhưng rồi lại bị phá hủy. Những kẻ đó đã cách ly cô với thế giới bên ngoài, bắt cô tập luyện những động tác khiêu dâm, gợi dục. Rồi lớn lên sẽ đi làm đi*m, cái cảm giác bị cách ly đã ăn mòn vào trong Vietnam. Cô bây giờ còn chẳng biết một tẹo nào về kiến thức lớp 6 nữa thì sao mà học được
Nhưng thật may mắn rằng nguyên chủ ở đây cũng có thành tích tệ nên cô cứ vậy mà diễn tròn vai thôi~
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
/Khẽ liếc cô/
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Vietnam, con cũng lên học hỏi theo các anh trai của mình đi chứ!
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Đừng có mà lơ là trong việc học!
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
V-vâng!
Haiz...Cô cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng cuộc đời nghiệt ngã đâu cho ai tất cả. Y tự hứa với lòng rằng ở đây, mình sẽ chăm chỉ cải thiện và trải nghiệm những cảm giác mà cô chưa bao giờ được thử
𝕄𝕒𝕥𝕥𝕣𝕒𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Chào cha mẹ con đi học /cúi người/
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕙𝕠𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Con xin phép đi học ạ!
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
C-con °biết nói như nào giờ???°
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Haha...con bé này /phì cười/
Vì đã quá lâu không tiếp xúc nên cô chẳng tài nào nghĩ ra cách hành xử, ăn nói một cách tự nhiên như anh và chị
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Cảm ơn cha mẹ vì đã nuôi con nên người, cho con tiền để đến trường nên con sẽ đi đến đó và học hỏi nhiều thứ hơn để đền ơn cha mẹ. Con xin phép được lên đường, chào cha mẹ con đi học!
Sau một tràn từ thì Vietnam đã nhanh chóng rời đi. Để lại 4 người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
𝔻𝕒𝕚𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Thôi mau đi học đi. Cha cũng phải đi dạy nữa
𝕍𝕚𝕖𝕥𝕙𝕠𝕒 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
D-dạ!
𝕄𝕒𝕥𝕥𝕣𝕒𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
V-vâng!
Hai con người kia nhanh chóng cắp sách tới trường
𝔻𝕒𝕚𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Anh cũng đi làm đây
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Vâng! Anh đi đường thượng lộ bình an...
𝔻𝕒𝕚𝕟𝕒𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝
Trời, đừng nói vậy.../rời đi/
Cuối cùng trong căn nhà đó chỉ còn một mình người mẹ hay người vợ ở lại. Bà trầm ngâm nghĩ về truyện hôm nay, biểu hiện của Vietnam hôm nay rất lạ. Ít người trong gia đình để ý chi tiết nhỏ của cô ngày hôm nay
Nhưng bà lại khác. Là một người phụ nữ chăm lo cho gia đình thì bà luôn quan tâm mọi cử chỉ, hành động của mọi thành viên trong viên trong nhà nên rất dễ bắt gắp được lỗ hỏng
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Vietnam hôm nay thật sự rất khác với ngày thường....
𝕄𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
Chẳng lẽ...mà thôi không có chuyện đó đâu
Comments