Chap 2: ( chap này sẽ chỉ giống như giới thiệu nhân vật thôi nha)
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy........
Hàng sáng, anh thường ghé qua quán của mình, ăn một vài chiếc bánh, uống nước. Rồi trước khi đi làm thường hôn lên trán mình rồi thủ thỉ :
Lại Việt An
Bánh em làm là ngon nhất! // Hôn trán Duy //
Hoàng Đức Duy
// cười // được rồi, đi làm đi
Mình thường tiễn anh một đoạn rất xa, rồi mới quay lại quán, Hai đứa cứ bịn rịn ,lưu luyến như sắp chia ly cả thế kỷ :
Hoàng Đức Duy
Anh đi trước đi
Lại Việt An
Không ,em vào trước đi, ở ngoài này gió, lại ốm ra đấy.
Hoàng Đức Duy
Anh cứ đi đi , em vào sau.
Lại Việt An
Có vào không đây, anh bảo vào thì vào đi mà !
Mãi mới dứt ra được, lúc vào nhân viên của mình còn cười trộm, mình nhìn bọn nó , rồi nạt :
Nhân viên
// cười //
Hoàng Đức Duy
// ngại // Cười gì mà cười, mau mau làm việc đi!
Mình là chủ của một tiệm bánh.... không nhỏ lắm . Hai tầng, cách Ngã Tư Sở tầm 2 km. Mình bán đủ các loại bánh cổ truyền Việt Nam như bánh giò, bánh xèo, bánh bột lọc, bánh răng bừa,.... Nói chung là mình làm hết!
Anh thì là thủ khoa đại học , vừa ra trường đã được rất nhiều công ty chào đón. Nhưng cuối cùng, anh lại chon đầu quân cho Viettel, sau 1 năm đã lên chức trưởng phòng. Mình tự hào lắm, lúc nào cũng muốn nói cho cả thế giới biết, anh là người yêu mình. Nhưng anh lại ngại nên bọn mình ít khi đi chơi với nhau.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay ngày nghỉ,mình đi chơi không anh?
Lại Việt An
Ờm... hôm nay anh bận, không đi được với cả đi ra ngoài cũng ngại lắm , chả nhẽ hai đứa con trai mà nắm tay, nắm chân , ôm ấp à ?
Hoàng Đức Duy
Vâng , vậy thôi // có chút buồn //
Lại Việt An
thôi, anh đi đây // đứng dậy + đi //
Dù như nào, mình vẫn tự hào về anh lắm!
Hà Nguyệt Vi
Gớm, thằng ranh, làm gì mà mặt hơn hớn ra thế !?
Hoàng Đức Duy
Làm gì đâu
Bạn mình mỉa
Nó tên Vi, cũng đang ngồi ăn sáng ở quán mình. Mình còn có ba đứa bạn thân nữa ,tên mấy đứa nó lần lượt là Mai, Kiều , An. Kiều và An đồng tính giống mình còn Mai thì là nữ.Nhóm bọn mình từng rất nổi tiếng thời đi học, thực ra chỉ có mấy đứa nó nổi tiếng thôi, mình chơi cùng nên được thơm lây.
Mai thuộc dạng ngoan hiền, học giỏi nhất, nó còn đi thi học sinh giỏi quốc gia. Vi thì là con gái đại gia. Người bình thường nghe vàng bạc Quốc Anh đã thấy giàu rồi, huống chi còn bất động sản, hàng loạt chuỗi cửa hàng hàng hiệu , siêu thị ,...... Nhưng đó là thông tin đồn thổi và trên mạng .Nó không kể nhiều cũng chưa từng dắt bọn mình về nhà, chắc nó có chỗ khó xử, bọn mình cũng không hỏi nhiều.
Vi học cũng được, dùng toàn đồ hiệu, ăn chơi thì khỏi phải nói. Nó còn một thằng anh trai theo họ mẹ mà nó cực kỳ ghét nên chẳng bao giờ kể tới. Giờ nó đang làm giảng viên trường đại học Kinh Tế Quốc Dân. Mai thì đi du học rồi, 1 năm nữa nó mới bảo vệ luận văn thạc sĩ, không biết nó có làm tiến sĩ không ,nhưng nó mà không về Việt Nam chơi thì bọn mình thề sẽ giết không tha.
Kiều và An học cũng giỏi, văn nghệ hay là các hoạt động sôi nổi là không bao giờ thiếu mặt hai đứa nó. Ba bọn mình chơi với nhau từ nhỏ, mãi đến cấp 2 mới quen thêm Mai với Vi. Kiều đang làm Idol , nó công tác bên Nhật Bản được 1 năm rồi. An thì theo nghành người mẫu. Cả hai chúng nó bây giờ nổi tiếng lắm.
Mình học khá , cả mấy năm học thì mình chuyên sử mấy đứa hay đi tán mấy đứa bạn mình. Ngoài đi đánh nhau thì mình chỉ hứng thú với việc nấu ăn thôi.
Cái tình bạn thời ấy vui lắm, nhiều chuyện lắm. Mỗi lần nhớ lại là cái miệng tự cười tủm tỉm suốt.
con tác giả vô tâm
Chap này nhiều lời bộc bạch nhỉ ,vì giới thiệu nên vậy á, sơ qua thôi .
Comments
Agnes
Truyện tuyệt vời, thích quá 🌟🌟🌟
2025-05-19
1