[DuongHung] Mèo Đen Của Lê Tổng...!
chap 5
t/g đẹp ngày
hôm nay là một ngày đẹp zai nên toai đã thức dậy
t/g đẹp ngày
để viết chap cho mí elm
họ uống cạn ly này đến ly kia
cuối cùng cũng chẳng còn ai trụ nổi nữa
hắn nhìn họ mà chỉ biết thở dài bất lực
Trần Đăng Dương
/lay người Hiếu/
Trần Đăng Dương
anh có cần tôi giúp gì không?
vì nhìn Hiếu có vẻ tỉnh hơn mấy người kia
nên hắn chọn nói chuyện với Hiếu
Trần Minh Hiếu
/phẩy phẩy tay/
Trần Minh Hiếu
gọi taxi giúp tôi
hắn cũng đi gọi taxi giúp họ
Trần Đăng Dương
anh muốn gọi mấy chiếc?
Trần Minh Hiếu
um...3 chiếc
Trần Đăng Dương
3 chiếc sao?
Hiếu mơ màng trả lời Dương
Dương cũng làm theo lời Hiếu gọi 3 chiếc taxi, sau khi taxi đã đến
Trần Đăng Dương
taxi đến rồi
Trần Minh Hiếu
chúng ta về thôi An yêu ơi
đi ngang qua, Hiếu vỗ vai Quang Anh
Trần Minh Hiếu
mày với Duy về chung, tao với An về chung để Hùng nó đi riêng
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu/
Quang Anh cũng chỉ gật đầu cho có chứ hắn cũng chẳng nhận thức được lời Hiếu nói
vì Quang Anh ở chung với Đức Duy
còn Hiếu ở cùng An nên Hiếu chỉ vô thức nói thế vì nghĩ cũng đường
và vì Hiếu cũng đang say nên không suy nghĩ được gì
thế là 4 người họ đỡ nhau đi lên taxi đi về
để mặc Hùng vẫn đang nằm gục trên bàn
Trần Đăng Dương
"ủa sao bỏ anh ta ở lại rồi?"
Trần Đăng Dương
này, anh mau về đi
Trần Đăng Dương
tôi còn phải dọn dẹp đóng cửa
Lê Quang Hùng
/mơ hồ nhìn Dương/
Dương chỉ bất lực đỡ anh lên taxi
Trần Đăng Dương
đưa anh ấy về địa chỉ ***
tài xế taxi gật đầu định đi thì bất ngờ Hùng đưa tay ra ngoài cửa xe kéo áo Dương lại
Trần Đăng Dương
anh lại muốn gì?
Lê Quang Hùng
tôi chưa muốn đi về
Lê Quang Hùng
cho tôi xuống xe đi
Trần Đăng Dương
/thở dài bất lực/
Cuối cùng hắn phải đỡ anh xuống
Trần Đăng Dương
đã làm phiền anh rồi
Trần Đăng Dương
/nhìn anh/
Trần Đăng Dương
ngồi đó cho tỉnh đi
hắn để anh ngồi xuống ghế
rồi bản thân bắt đầu dọn dẹp
Lê Quang Hùng
/chăm chú nhìn hắn/
Lê Quang Hùng
cậu tên gì thế?
Lê Quang Hùng
họ tên đầy đủ là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
nhìn cậu cao thật đó
Lê Quang Hùng
cậu cũng trắng lắm đó
Lê Quang Hùng
cũng xinh nữa
Trần Đăng Dương
/khựng lại/
Trần Đăng Dương
từ đó để miêu tả con trai sao?
Lê Quang Hùng
chưa ai khen cậu xinh bao giờ à?
Trần Đăng Dương
họ chỉ nói tôi đẹp thôi
Lê Quang Hùng
thế tôi là người đầu tiên khen cậu xinh
anh cười ngây ngô nhìn hắn
Trần Đăng Dương
"say vào rồi là cứ như con nít lên 3"
Trần Đăng Dương
có chuyện gì sao?
Lê Quang Hùng
Không, chỉ là thấy tên cậu đẹp nên gọi thôi
sau khi hắn dọn dẹp xong và đóng cửa quán
Trần Đăng Dương
đi về thôi
Lê Quang Hùng
vậy tạm biệt
anh đứng dậy lảo đảo từng bước đi về
Trần Đăng Dương
/nhìn theo anh/
vì hắn nghĩ anh sẽ đòi mình dẫn về nào ngờ anh tự đi về
nên hắn nhìn anh một lúc rồi cũng chậm rãi bước đi theo sau anh
anh té xuống một cái rõ đau
Trần Đăng Dương
/đứng từ sau quan sát anh/
hắn đứng không gần cũng không xa
nhìn anh bị ngã rồi lại tự đứng dậy
anh phủi phủi đồ rồi tiếp tục đi
nhưng mới đi được một đoạn thì anh đã đứng lại
Trần Đăng Dương
"sao dừng lại rồi?"
hắn thấy anh đứng yên không nhúc nhích nên tiến lại gần anh hơn
vừa lại gần thì hắn đã nghe thấy tiếng sụt sịt từ anh
Trần Đăng Dương
sao lại khóc rồi?
anh quay lại với đôi mắt ươn ướt nước mắt nhìn hắn
Trần Đăng Dương
/khựng lại một nhịp/
Lê Quang Hùng
/xòe tay ra/
lòng bàn tay anh bị trầy xước khá nhiều
hắn nhìn tay anh rồi lại đưa mắt nhìn xuống đầu gối anh
vì anh mặc một chiếc quần sót tới đầu gối và lộ ra vết thương
Trần Đăng Dương
chân anh cũng bị trầy rồi
vì cú ngã khá mạnh nên vết thương cũng không hề nhẹ
Lê Quang Hùng
/vô thức nhìn xuống chân mình/
Lê Quang Hùng
bảo sao mỗi bước đi lại đau thế
Trần Đăng Dương
tôi cõng anh về
thấy thế hắn ngồi khom xuống
Cuối cùng anh cũng leo lên để Dương cõng về
trên đường về, anh hỏi Dương hết chuyện này đến chuyện khác
hắn cũng đành phải trả lời anh liên tục
Trần Đăng Dương
đến nhà anh rồi này
hắn hỏi nhưng anh không trả lời
giờ hắn mới nhận ra anh đã tựa đầu vào vai mình mà ngủ từ lúc nào rồi
Trần Đăng Dương
haaa....thật là
hắn đành phải cõng anh vào trong
Trần Đăng Dương
mật khẩu là gì?
Không nghe thấy câu trả lời
Trần Đăng Dương
à quên mất, anh ta ngủ rồi còn đâu
Trần Đăng Dương
giờ phải làm sao đây?
hắn loay hoay tìm cách vào nhà thì thấy có chỗ nhận diện vân tay
hắn nâng tay anh lên rồi thử vân tay từng ngón
Trần Đăng Dương
"tay anh ta mềm thật"
sau một lúc thử thì cuối cùng cũng đã mở được cửa
Trần Đăng Dương
/nhíu mày nhìn vào trong nhà/
Trần Đăng Dương
Không khác gì lần đầu mình đến
Trần Đăng Dương
giờ căn nhà tối như thế này, biết tìm đường kiểu gì?
Lê Quang Hùng
um...công tắt đèn phía bên phải
hắn nhìn qua, rồi mò cái công tắt
sau khi đụng được cái công tắt rồi thì hắn liền bật lên
hắn cõng anh lại rồi để anh ngồi lên ghế sofa
Trần Đăng Dương
hộp cứu thương ở đâu?
Lê Quang Hùng
/chỉ vào chiếc tủ bên cạnh/
hắn đứng dậy đi lại tìm kiếm hộp cứu thương
sau khi tìm thấy rồi thì hắn lại xử lí vết thương cho anh
Lê Quang Hùng
/rơm rớm nước mắt nhìn vào vết thương/
Trần Đăng Dương
đau lắm sao?
Trần Đăng Dương
cố chịu thêm chút nữa đi, sắp xong rồi
sau khi xử lí vết thương xong
Lê Quang Hùng
/nhìn Dương/
Lê Quang Hùng
giờ cậu đi về sao?
Trần Đăng Dương
chứ ở lại làm gì?
Lê Quang Hùng
/cúi đầu xuống/
Trần Đăng Dương
tôi cõng anh lên phòng là được chứ gì?
Lê Quang Hùng
vậy cõng tôi đi
anh dang tay ra trước mặt hắn
Trần Đăng Dương
"ai cõng cái tư thế này bao giờ?"
hắn nhìn anh một chút rồi dứt khoát bế anh lên
vì bị bế bất ngờ nên anh giật mình ôm lấy cổ hắn
Trần Đăng Dương
cẩn thận vết thương
2 tai anh ửng đỏ vì không nghĩ bản thân sẽ được bế như thế này
anh chỉ đường cho hắn bế anh lên phòng
hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường
Trần Đăng Dương
anh ngủ đi, tôi đi về
Trần Đăng Dương
lại chuyện gì nữa?
Lê Quang Hùng
lấy giúp tôi bộ quần áo trong tủ đi
hắn đi lại lấy cho anh bộ đồ
anh đi cà nhắc vào trong phòng tắm để thay đồ
Trần Đăng Dương
/nhìn theo bóng dáng anh/
Trần Đăng Dương
vậy giờ tôi về được chưa?
hắn định rời đi thì từ trong phòng tắm phát ra tiếng " ầm "
Trần Đăng Dương
lại sao nữa đấy?
Trần Đăng Dương
/bất lực vô đối/
vì anh vẫn còn say nên đầu có chút choáng váng
nên khi vào nhà tắm thì không may lại bị trượt chân
hắn cạn ngôn, chỉ biết đi lại gõ cửa
Trần Đăng Dương
nè anh có bị làm sao không thế?
Lê Quang Hùng
đứng dậy không nổi nữa rồi
giọng anh mếu máo trả lời hắn
Trần Đăng Dương
làm sao mở cửa?
Trần Đăng Dương
anh đùa tôi đấy à?
thì thật hay vì cửa không khóa
Trần Đăng Dương
anh không khóa cửa à?
Lê Quang Hùng
bình thường cũng thế mà
Trần Đăng Dương
lỡ có ai vào thì sao?
Lê Quang Hùng
tôi ở có một mình thì có ai vào đâu chứ?
Trần Đăng Dương
tôi nói lỡ thôi mà
Lê Quang Hùng
cậu đừng có mà dọa ma tôi
Trần Đăng Dương
/3 chấm thoại/
Lê Quang Hùng
ê làm gì thế?
Trần Đăng Dương
thế anh tính ngủ luôn trong này à?
Lê Quang Hùng
tôi thay đồ cái đã
Lê Quang Hùng
đồ tôi bẩn rồi
Trần Đăng Dương
"thật muốn ném anh ta vào bồn tắm ghê"
Trần Đăng Dương
/thả anh xuống/
Trần Đăng Dương
vậy thì đứng thay cho đàng hoàng đi
Trần Đăng Dương
lại gì nữa?
hắn cáu gắt quay lại hỏi anh
Lê Quang Hùng
k-không có gì...
Trần Đăng Dương
/đi ra ngoài/
một lúc sau anh thay đồ xong thì cũng đi ra ngoài
vừa ra ngoài thì anh thấy hắn đang ngồi trên ghế
Lê Quang Hùng
chưa về sao?
Trần Đăng Dương
tôi sợ mình đi về rồi anh lại ngã nữa đấy
Lê Quang Hùng
tại...tại tôi say thôi
Trần Đăng Dương
vậy anh ngủ đi, tôi đi về
Lê Quang Hùng
giờ cũng khuya lắm rồi....hay cậu ở lại đi
hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi rời đi
Lê Quang Hùng
"cậu ta không tin tưởng mình đến vậy sao?"
anh cũng mệt mỏi rồi nên đi lại nằm bẹp lên giường
Lê Quang Hùng
/ thức giấc/
Lê Quang Hùng
mấy giờ rồi?
anh vơ tay tìm kiếm điện thoại
Lê Quang Hùng
/nhìn vào điện thoại/
Lê Quang Hùng
hình như hôm nay mình cũng không có việc gì
anh liền ném điện thoại sang một bên
rồi tiếp tục ngủ, nhưng đột nhiên có người lên tiếng
Trần Đăng Dương
đã dậy thì rửa mặt đi
anh giật nảy mình ngồi dậy nhìn
Trần Đăng Dương
tôi vừa qua thôi
nhưng sự thật là hắn ngủ ở sofa cả đêm
vì sợ anh lại xảy ra chuyện
Trần Đăng Dương
tôi nấu cho anh chút canh giải rượu rồi
Trần Đăng Dương
mau dậy rồi xuống uống đi
Trần Đăng Dương
giờ tôi phải đi làm rồi
anh vội gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh
Lê Quang Hùng
"giật hết cả mình"
Lê Quang Hùng
"sao nhóc đó lại ở đây?"
giờ mới cảm nhận được vết thương của mình đang bị đau
anh nhìn vào những vết thương
Lê Quang Hùng
ủa? Sao mình lại bị thương vậy nè?
anh cũng không thể nhớ được liền nên vscn nhanh rồi đi xuống
Lê Quang Hùng
"nhóc đó đi rồi à...?"
anh thấy bát canh để trên bàn
nên đi lại rồi ngồi xuống uống
Lê Quang Hùng
"hôm qua mình về kiểu gì?"
Lê Quang Hùng
"ủa mà sao mình lại bị thương?"
Lê Quang Hùng
"còn nữa...sao nhóc đó lại nấu canh cho mình?"
cứ thế vài câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh
Comments
Cua🦀
Mốt dduj nhỏ thì đừng có mà hỏi 'ai lại dduj tư thế này bao giờ' nhe
2025-05-21
9
Kìu_beee
anh bảo anh về mà anh :)))))
2025-05-21
7
Cua🦀
Em thấy đủ wow r đó
2025-05-21
7