//DuongHung// Em Bé Nhà Trần Tổng
Chiếc áo đỏ
ume DuongHung
hình như tui mất tích hơi lâu
ume DuongHung
hôm nay ra típ nè
Lê Quang Hùng
cậu chủ ik đâu mà lâu dữ ta
Trần Đăng Dương
cho tôi 4 chai rượu vang
Trần Đăng Dương
Nhanh // hô lớn//
Gia Hân
từ từ thoi thì ngt mới mang ra đc chứ
Trần Đăng Dương
mà e ở đây bao lây vậy
Trần Đăng Dương
" đi càng nhanh càng tốt"
Lê Quang Hùng
//chạy ra mở cửa//
Gia Hân
tránh ra // đẩy e //
Lê Quang Hùng
ơ // ngơ ngác//
Minh Ngọc
Hùng e sao vậy // đỡ Hùng //
Lê Quang Hùng
cô .. hức. . ta ..đẩy ..hức ...e
Minh Ngọc
" mọe con mặt lon này"
Minh Ngọc
thôi đứng dậy ik
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Gia Hân
Nhìn a ta ngon như này sao bỏ lỡ đc
Gia Hân
Phu Nhân Trần sẽ thuộc về mik // nụ cười sảng khoái //
Gia Hân
// cởi các nút áo của hắn ra //
Trần Đăng Dương
này Hân e lm j vậy
Trần Đăng Dương
Ik ra khỏi phòng a // đẩy ả //
Gia Hân
" mọe tên chó Đăng Dương tao phải lên đc Phu Nhân Trần"
Lê Quang Hùng
Oa //ngáp //
Lê Quang Hùng
mấy giờ r ta // lấy đt //
Lê Quang Hùng
chít mẹ 8h r
Lê Quang Hùng
// chạy ra vscn//
Lê Quang Hùng
// bước xuống cầu thang//
Trần Đăng Dương
k cần nấu đồ ăn cho tôi đâu hôm nay tôi đc nghỉ
Lê Quang Hùng
" Yeah k phải nấu cơm cho tên chóa này gòi hehe "
Lê Quang Hùng
thế tối nay e có cần lên phòng cậu k ak
Trần Đăng Dương
lên chứ sao
Trần Đăng Dương
📱: cậu lên phòng tôi đưa tôi cái áo
Lê Quang Hùng
📱: áo nào đó cậu chủ
Lê Quang Hùng
📱oki // cúp máy //
Minh Ngọc
lên phòng ổng lm j vậy
Lê Quang Hùng
à e lên lấy cho cậu cái áo
Minh Ngọc
hình như ổng bị liệt hay sao á
Minh Ngọc
có chân tay mà k biết lên lấy
Comments
Stefhany Anhai Rivera Maco
Tác viết truyện có tính nhân văn cao, đọc rất dễ hiểu và đầy cảm xúc, rất thích luôn!
2025-06-07
1