gặp anh

______________
Em vẫn cứ nghĩ rằng cứ thế đến cuối đời nhưng chuyện đời không ai biết được tương lai.
Trong khi em đang đi dạo xung quanh thì gặp được một chàng trai rất đẹp đang đi bên mẹ của anh ấy em rất buồn nhưng không thể giấu đi nỗi buồn ấy
Em đang đi bỗng trời mưa ập tới, hình như ông trời cũng đang thương xót cho em một cậu bé không có được tình yêu thương của bame.
Trời mưa rất to em chỉ biết đứng đó mà khóc òa lên vì đau.
Đức Duy (hồi bé)
Đức Duy (hồi bé)
Hức- s-sao ai cũng không thương yêu mình hết thế //khóc lớn//
Đức Duy (hồi bé)
Đức Duy (hồi bé)
Chắc do mình sinh ra không đúng chỗ rồi hức mình nên làm gì đây//khóc//
Hay khóc !
Hay khóc !
Viết đến đây tg khóc rồi
Mẹ anh (Quang Anh)
Mẹ anh (Quang Anh)
//nhìn thấy em khóc// Quang Anh này
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
D-dạ mẹ gọi con//nhìn mẹ//
Mẹ anh (Quang Anh)
Mẹ anh (Quang Anh)
Con có nhìn thấy một cậu bé đứng đó không //nhìn em//
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
//nhìn theo hướng mẹ// mẹ ý mẹ nói là cậu nhóc đó ạ
Mẹ anh (Quang Anh)
Mẹ anh (Quang Anh)
Phải
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Mà mẹ ơi
Mẹ anh (Quang Anh)
Mẹ anh (Quang Anh)
Ơi
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Sao em ấy lại khóc thế mẹ
Mẹ anh (Quang Anh)
Mẹ anh (Quang Anh)
Mẹ không biết//lắc đầu//
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Hay con ra chỗ đó nhá mẹ
Mẹ anh (Quang Anh)
Mẹ anh (Quang Anh)
//gật đầu// con đi cẩn thận
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Dạ mẹ //chạy đến chỗ em//
Đức Duy (hồi bé)
Đức Duy (hồi bé)
//giật mình lùi ra sau//
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Ây đừng sợ anh khong làm gì nhóc đâu
Đức Duy (hồi bé)
Đức Duy (hồi bé)
E-em //lúng túng//
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
À không sao đâu đừng lúng túng thế
Đức Duy (hồi bé)
Đức Duy (hồi bé)
D-dạ
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Mà sao em không về nhà đi đứng đây dầm mưa thế
Đức Duy (hồi bé)
Đức Duy (hồi bé)
E-em sợ về nhà lắm //khóc lớn hơn//
Anh thấy vậy liền dỗ em
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Ây thôi đừng có khóc mà anh đã làm gì đâu//vỗ lưng em//
Quang Anh (hồi bé)
Quang Anh (hồi bé)
Mà sao em sợ về nhà
Đức Duy (hồi bé)
Đức Duy (hồi bé)
Bởi vì ở nhà không ai yêu thương em cả nên em sợ về nhà lắm//khóc nhỏ dần//
Nói đến đây anh chỉ biết im lặng mà không nói lời nào cả chắc vì anh đã bị em tha hóa rồi nên chỉ nhìn em mà thương xót cho em.
Hay khóc !
Hay khóc !
Ý là tg khóc rồi bộ này thương cho Duy quá bai nha😘
《Còn tiếp》

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play