[Zephys X Nakroth] Thích Hay Yêu?
Chương 3 : Chuyển qua ở chung
Nakroth ngủ một mạch tới chập tối
Thứ đánh thức cậu dậy chính là chiếc điện thoại bị ai đó spam tin nhắn đến lag cả máy
Nakroth
//Mơ màng// Cái gì mà nhắn dữ vậy trời haiz..
Đợi tới khi máy lag xong thì mới biết chính thằng Zephys gửi hơn 99+ tin nhắn trong một buổi chiều
Nakroth
//Xoa mặt// Thằng khỉ này nhắn đell gì mà lắm thế, trong một buổi chiều đã vậy rồi
Mở vào đoạn chat thì máy càng lag thêm
Nakroth phải đợi tới 5 đến 10 phút mới đỡ lag và giật máy dần
Chuỗi tin nhắn dài một đống dừng lại ở lúc 18 giờ 2 phút với câu "Ăn bánh hoa hồng không Nak? Tao mua cho tại sắp về rồi"
Nakroth
//Phân vân// Có nên kêu nó mua giúp không ta...
Nakroth
Nhưng mà bánh cũng ngon nữa..
Nakroth
Vả lại mình đã không ăn được 1 một tuần rồi..
Suy nghĩ một hồi thì Nakroth cuối cùng cũng không thể nào cưỡng lại vị ngọt dịu nhẹ với hương bánh thơm ngát nên đành để Zephys mua giúp
Nakroth
💬: Ok mua giúp tao đi
Zephys
💬: Tao biết ngay kiểu gì mày cũng đồng ý mà hí hí
Zephys
💬: Mà sao giờ mới rep?
Nakroth
💬: Ờ, nhờ phước của cái tiếng thông báo tin nhắn phiền phức mày gửi một đống cho tao đấy
Zephys
💬: Hờ hững thế, thôi để tao chuộc tội bằng cách mua bánh miễn phí và freeship nhá
Zephys
💬: Chuẩn bị đi nè, tí tới nơi tao gọi nhớ ra mở cửa
Thế là Nakroth ngồi chờ Zephys mang bánh tới
Tầm khoảng gần 10 phút thì tiếng điện thoại Nakroth reo lên
Nakroth
//Bước từ từ ra mở cửa// Đưa bánh đây
Trước mặt Nakroth là khuôn mặt cười tươi như hoa của Zephys
Zephys
//Giơ cao lên// Từ từ đã nào mày phải ăn tối trước cái đã
Nakroth
//Nhăn mặt// Mày qua đưa bánh thôi mà?
Zephys
//Lắc đầu// Tao đâu chỉ giao bánh, thấy mày mới ngủ dậy là tao biết chả ăn uống tử tế gì rồi
Zephys
//Đẩy Nakroth vào nhà// Nào nào vào ăn cơm tối đê rồi mới được ăn bánh
Nakroth
//Nhăn mặt càm ràm// Mày không phải cha tao, mắc mớ gì phải quản bố mày?
Zephys
//Bịt miện Nak// Im lặng nào bảo bối, tôi không cho phép em nhịn đói
Nakroth
//Cắn tay Zephys khiến cậu đau nên nhả ra// Có con cạc, ai bảo bối của mày?
Zephys
//Phẩy phẩy tay cho đỡ rát rồi lấy hai tay ép Nak ngồi xuống bàn ăn// Rồi rồi mày không phải bảo bối, mày là cục cưng được chưa?
Nakroth
//Lườm// Mày thích đùa kiểu này không?
Zephys
//Khuơ hai tay// Giỡn cả đấy, giúp tâm trạng mày ổn hơn thôi
Nakroth
//Cầm muỗng lên và ăn cơm// Ổn ổn cốn lài, làm tao bực thêm thì có
Zephys
//Buồn bã// Xin lỗi, tao làm buồn vậy hả hiu hiu...
Nakroth
//Đang nhai cơm thì sượng người// Thôi mày nín cái, đưa bánh đưa cơm rồi thì giờ cook về đi
Zephys
//Thôi cà nhây và lắc đầu// Tao không thể tin tưởng cái con người lười biếng ở một mình như mày được, phải xem coi mày có chăm sóc tốt cho bản thân không cái đã
Nakroth
//Không quan tâm nữa// Mày thích làm sao thì làm
Zephys
//Quan sát xung quanh//
Zephys
//Đi tới mở tủ lạnh ra và không có một chút thức ăn nào trong đó// ...
Zephys
//Đóng cửa tủ lạnh rồi bước tới mở những ngăn bếp có khả năng chứa đồ ăn bên trong//.....
Zephys lục tung ngăn bếp của Nakroth với khuôn mặt nhăn nhó đen thui khó thấy
Zephys
//Bất lực nhìn qua người ngồi ăn cơm xong và bây giờ đang thỏa mãn với bánh hoa hồng// Nhà mày thật sự đell chứa một thứ thức ăn nào à?
Nakroth
//Hờ hững// Ờ, đó giờ mày mới biết hả
Zephys
//Thở dài// Cả mấy gói mì bữa trước tao mang qua cũng không còn
Zephys
Đừng nói là suốt ba ngày qua trong bụng mày chỉ có mì và một ổ bánh mì sáng nay tao mua cho lẹ giờ đấy nhá?
Nakroth
//Gật đầu thản nhiên// Ờ đúng rồi đó
Zephys
//Chán nản// Mày mà cứ như vậy thì không loét dạ dày thì cũng mắc bệnh khác, không thể yêu thương cả tâm hồn lẫn cơ thể của mình được hả?
Nakroth
//Tỉnh bơ// Ờ, cơ thể tao thì tao tự xử thôi
Nakroth
Mà ai mượn mày quan tâm thế hả? Mày là cái thá gì mà phải lo mấy việt văt này của tao?
Zephys
//Bực bội// Tao là bạn thân nhất của mày, không lo cho mày thì lo cho ai?
Zephys
Mà mày cũng chả lo được cho bản thân thì tao phải xen vào ngăn chặn những thói quen xấu mà mày ngày càng lập thành thói quen
Zephys
//Càng ngày càng lớn tiếng// Có thằng bạn thân nào mà lại bỏ mặc bạn bè như vậy không? Xin thưa là ĐELL CÓ, THẬT SỰ ĐELL CÓ ĐÂU
Nakroth
//Bực bội vì tông giọng lớn của Zephys// Thì làm sao nào? Mày cũng chỉ nói bằng miệng thôi chứ có giúp được gì đâu hả?
Nakroth
Vốn là chuyện của bản thân tao thì tao tự giải quyết, tao vẫn xử lí được tốt thì chưa tới lúc mày phải xen vào đâu
Zephys
//Thấy trạng thái Nak không ổn nên hạ giọng và tỉnh táo hơn vài phần// Nhưng mà nếu kéo dài thì sẽ càng khó khăn hơn cho mày
Zephys
Tại sao mày cứ cố chấp giữ mãi quan điểm lập trường của mình thế? Không thể hiểu một chút gì về sự lo lắng của tao sao?
Nakroth
//Cất giọng bực bội// Mày thì biết cái đell gì mà nói? Ditme chứ tao cứ thích như vậy đấy
Nakroth
Đó giờ từ lúc tao rời khỏi nơi quái quỷ kia có ai quản tao nữa đâu?
Nakroth
Mà có ở đó cũng chả ai thèm quan tâm đến thì làm sao tao có thể hiểu được?
Zephys
//Im lặng nghe Nakroth nói//..
Nakroth
//Liếc nhìn Zephys và cất bước lên phòng// Mày không thể hiểu được cái cảm giác ghét bỏ thậm tệ của người khác dành cho mình
Nakroth
//Thở dài// Vì vốn dĩ mày chưa từng trải qua những điều tồi tệ mà tao nếm phải
Nakroth
Kẻ ngoài cuộc thì sẽ không bao giờ hiểu được người trong cuộc
Zephys
//Nhìn từng bước đi của Nakroth với ánh mắt đầy lời muốn nói//
Nakroth
//Bước tới cửa phòng thì ngừng lại//
Nakroth
//Mệt mỏi// Khi nào về thì gọi tao để tao xuống khóa cửa
Rồi Nakroth đóng cửa để ngăn cách cảm xúc đã giấu đi trong tâm trí từ lâu
Nằm trên giường và suy nghĩ về những lời buột miệng thốt ra trước sự khó chịu của bản thân
Cuốc cùng Nakroth chọn cách đi ngủ để quên đi hết mọi thứ và vờ như kí ức tối nay chỉ là mơ
Rồi ngủ một mạch cho đến khi mơ thấy ác mộng
Thứ quái quỷ có thân hình nhầy nhụa nhớp nháp màu đen kẹp chặt hai tay và chân Nakroth
Khiến cậu khó chịu vì không thể cử động đôi chân và đôi tay cùng đống chất nhầy mà nó nhả ra
Giằng co mãi thì Nakroth mới choàng tỉnh với tư thế bị coi là cái cây cho con "Koala" nào đó ôm cứng
Nakroth
//Chán nản// Cái đell gì thế này?
Nakroth
//Vùng vẫy cố thoát ra// Thằng Zephys mày dậy cho tao!
Zephys
//Đang ngủ thì bị quậy cho tỉnh// Hở? Sao thế
Nakroth
//Nghiến răng// Mắt mày đ_ui hả, thả tao ra coi
Zephys
//Thả Nakroth ra và nhìn đồng hồ// Ôi dào sớm chán, mới gần 5 giờ sáng thôi mà
Nakroth
//Xoay vài khớp tay chân rồi mới trợn mắt nhìn thằng đang nằm trên giường của bả thân// Vấn đề đéo phải ở chỗ đó, mày làm cái quần què gì ở nhà tao vậy?
Zephys
//Ngái ngủ// Thì.. đang làm người trong cuộc đấy
Zephys
Tối qua tao thấy mày mệt quá nên để yên cho mày ngủ luôn
Zephys
Tiện thể tao chuyển đồ qua rồi khỏi đuổi được nữa đâu
Zephys
Đồ ăn tao cũng cấp tốc đi lựa mua nhét đầy trong các tủ và tủ lạnh tối qua hết rồi
Zephys
//Nháy mắt với Nakroth// Còn gì nữa không babi em nói hết ra để tôi lo
Nakroth
//Đấm vào bụng Zephys// Ai mượn mày làm mấy thứ tào lao này? Hả?
Zephys
//Xoa bụng// Thì mày nói tao không thể hiểu mày mà
Zephys
Nên tao xin ba mẹ qua ăn ngủ ải đía bên mày luôn
Zephys
Mà họ cũng niềm nở xua tao đi lắm nên mày yên tâm về vấn đề xin phép nhá
Nakroth
//Ôm đầu kêu gào// Tao bảo là mày chưa trải qua mày chưa hiểu
Nakroth
Chứ có phải mày hiểu tao đâu trời ơi
Zephys
//Xua xua tay// Kệ đi kệ đi, tao nghe tới đâu làm tới đó
Zephys
Sớm chán tận 30 phút nữa mới dậy cơ
Nakroth
//Ôm đầu gào khóc// Khôngggggggg
Nakroth
Chuỗi ngày ở nhà thư thái bình yên của tao bị dập tắt rồi
Zephys
//Vỗ lưng Nakroth// Ừ ừ giờ mày sẽ có máy nói chuyện liên miên trong nhà rồi, giờ để tao ngủ cái
Nakroth
//Lườm Zephys// Ngủ con cạcccc
Zephys
//Dần chìm vào giấc ngủ// Ừm ngủ...
Nakroth
//Trợn mắt nhìn Zephys// ....
Nakroth
*Vĩnh biệt sự yên tĩnh của tôi*
Nakroth mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh
Đồ vật trong phòng vệ sinh giờ không còn cô đơn nữa
Một chiếc bàn chải màu xám vốn cô đơn mà giờ lại lòi thêm một chiếc màu đen ngứa mắt dựa kế bên
Khăn tắm cũng nhiều lên hai cái
Nakroth nhìn mà đau hết cả mắt
Nakroth
//Làu bàu// Tưởng đâu nhà nó xong mình vào ở ké thì đúng hơn, khổ thật chứ
Rồi Nakroth cất bước ra ngoài với khuôn mặt bực bội
Bước chân xuống nhà bếp và mở các ngăn tủ và tủ lạnh ra
Đúng như Zephys nói, đầy ắp đồ ăn trong nhà
Tuy đã có nguyên liệu để nấu
Nhưng khổ cái Nakroth chỉ biết nấu nước nóng và pha mì một cách đơn giản
Đang loay hoay xem nên làm gì thì tiếng nói vốn đang ngủ trong phòng vọng xuống
Zephys
//Ngáp// Tao đã bảo là ngủ đi, tí nữa dậy sau mà không chịu
Zephys
//Bất lực nhìn Nakroth// Haiz mày còn chả ốp được cái trứng cho vào mì nữa..
Nakroth
//Nhăn mặt lườm Zephys// Thì sao nào? Ai mượn mày qua đây làm gì, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tao
Zephys
//Thở dài// Được rồi bình tĩnh nào, lỗi tao lỗi tao
Zephys
//Bước vào bếp rửa tay// Ngồi xuống đi tao nấu cho, để mày đụng vào tao không yên tâm nổi
Nakroth
//Cố gắng bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế// Ờ
Thế là Nakroth được Zephys làm cho bữa sáng
Mùi thơm từ trứng hòa quyện mùi gia vị lan tỏa trong căn nhà
Đem lại sự bình dị gần gũi đến khó tả mà bản thân chưa từng gặp qua cho Nakroth
Zephys
//Bưng dĩa cơm ra// Tèn ten, cơm xong rồi nè
Zephys
//Bước tới để trên bàn cho Nakroth// Vừa ăn vừa thổi đi nhá kẻo bỏng đấy
Nakroth
//Do dự cầm muỗng rồi xúc một miếng ăn thử//
Trứng được kết hợp chiên với cơm có kết cấu mềm mại, gia vị bỏ vừa đủ để tạo nên sự hòa trộn hoàn hảo
Nakroth
//Bắt đầu ăn// Cũng coi như là tạm được đi
Zephys
//Nghe Nakroth nói thì bật cười// Ừm mày ăn được thì cứ ăn cho thoải mái vào, trong chảo còn nhiều lắm
Nakroth
//Tò mò nhìn về phía Zephys// Mà mày học nấu ăn từ bao giờ thế?
Zephys
//Suy ngẫm// Chắc từ năm lớp 9 ấy, tao đi phụ quán cho ông chủ tiệm cơm nào đấy quên tên rồi
Zephys
Làm việc tốt với trình học nhanh nên ổng bày tao cách nấu ăn luôn
Zephys
//Nhún vai// Từ đó tao biết nấu thôi, xong tao tích đủ tiền rồi thì nghỉ thôi
Nakroth
//Nhìn Zephys// Nhìn mày vậy mà cũng biết đi làm à?
Zephys
//Cười trừ// Tao cũng là con người mà bro, đó giờ trong mắt mày tao là cái gì thế
Nakroth
//Thẳng thắn// Cái loa hóng chuyện di động
Zephys
//Xoa mặt// Vậy thì cái loa cũng phải kiếm tiền chứ
Nakroth
//Không nói nữa và chuyên chú ăn sáng//
Zephys
//Đứng dậy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân//
Sau một buổi sáng dịu nhẹ với cuộc trò chuyện tám nhảm cho buổi sáng thì cả hai trên con xe đạp của Zephys tiến tới trường học lúc 6 giờ 10 phút
Trên đường đi thì Zephys vẫn cứ nói liên miên không dứt còn Nakroth thì câu được câu không trả lời
Cả hai đều ăn ý không nhắc lại câu chuyện khó xử vào buổi tối hôm qua
Bước vào lớp thì lác đác được một vài đứa tới sớm
Nakroth không nhiều lời bước tới chỗ của bản thân, sửa soạn lại rồi thì nằm xuống bàn ngủ
Zephys
//Nhìn một loạt hành động của Nakroth// Thật luôn hả Nak? Lên lớp mày chỉ có việc ngủ thôi à?
Nakroth
//Rầu rĩ// Ừ thì sao, để yên tao ngủ đi
Zephys
Đành chờ mấy đứa khác tới vậy
______________________________
Tác Giả
Chương này có vẻ hơi dài do tôi viết hơn 2k chữ ấy
Tác Giả
Tính chia ra mà sợ không hợp nên thôi..
Comments
Ph Hevei
:)))) viết j dữ v, tui viết đúng 1k chữ hết nhấc
2025-05-24
1