Hệ Thống Cho Tôi Xuyên Không [Zephys X Nakroth][Zepnak]
Xin lỗi... - Kết thúc mọi đau khổ.
Sau cái vụ đấy, tôi chính thức vào làm việc ở nơi khô khốc này. Lại thế nào tôi với cái tên kia lại cùng khu, cứ gặp tôi là như gặp người quen vậy, nhào vô... Mà ai quen biết gì đâu ba?
Mỗi lần đi ngang gặp tên kia thì lại phải phóng đi thật nhanh, còn hắn cũng tinh ý thấy tôi mà phóng theo. Như mèo bắt chuột vậy... Cứ đòi gì mà "Đấu với tôi nữa đi" - "Hôm bữa còn chưa biết ai thắng ai thua mà!" Đúng là một tên lắm mồm.
Tôi mà đi với tên đấy thì mồm nó lại giãn, mồm hỏi miết. Vốn là tôi đã nói rằng tôi ghét ồn ào, nói vậy hắn chỉ thay đổi mấy ngày đầu thôi... Bực thật. Tôi kêu câm mà không câm thì tôi cút trước, tên kia mà dám phóng theo thì tôi cho một đạp, cũng muốn đạp chết hắn luôn cơ! Nhưng rõ là đâu được... Vì tôi với hắn bất phân thắng bại, ngang tài ngang sức mà!
Hôm nay, Volkath - Được coi là người nắm giữ nơi này, kêu triệu tập tôi và tên Zephys, còn có cả Veera và Maloch. Nó rõ là rất quan trọng, nên mới triệu tập nhiều người ở đây.
Volkath
Mọi người nghe rõ, dạo gần đây Tháp Quang Minh như âm mưu một cuộc đánh vào Vực Hỗn Mang. Vì vậy hãy lên kế hoạch theo dõi, rồi chúng ta sẽ bàn luận cách đánh.
Trà trộn vào Tháp Quang Minh?... Đúng như tôi đã đoán, nhiệm vụ lần này hẳn rõ là nguy hiểm rất cao...
Ở đây, tôi và Zephys rõ là hai ứng cử viên sáng giá. Khi chúng tôi có chết ở cái nơi hoang vu Tháp Quang Minh đó đi chẳng nữa, cũng sẽ có người thay thế chức vụ của hai tụi tôi, miễn sao chúng tôi có thể đưa những thông tin mật qua bên đây là đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn sống sót mà về hay không là khả năng của hai bọn tôi.
Ít ra trong đây, Veera còn cảm thấy hơi lo cho hai người bọn tôi. Cảm thấy khó nhai mà Veera lo lắng nói :
Veera
Lỡ hai tụi nó chết thật thì sao... Thưa ngài?
Volkath
Nếu cảm thấy khi bị phát hiện có thể kêu cứu trợ từ hai người (Veera, Maloch). Nên giờ thì mau thực hiện.
Tiếng bước chân phát ra vang vọng, nhưng lại rất nhỏ nhẹ.
Tôi và hắn lén lút đi từ hành lang, ráng chui vô lắm mới được. Đi theo đường mòn của hành lang, tới nơi mà Tháp Quang Minh đang trao đổi bí mật.
Tôi vừa nghe vừa viết trên bức thức đã được chuẩn bị, để tránh bị phát hiện thì còn tay kia cũng bịt mồm miệng hắn lại.
Viết xong, liền gói bức thư lại đưa cho con quạ đưa thư ở cửa sổ. Đợi nó tung cách bay xa liền thở dài nhẹ nhõm, tính lúc định chuồn... Thì bị phát hiện rồi!
???
Mấy người kia, làm gì vậy hả!?//La lớn//
Nakroth
Tch- Bị phát hiện rồi, chạy mau...!//Tóm cổ kéo Zephys theo//
Tôi và hắn chạy nhanh ra ngoài thành, quân Tháp Quang Minh lần lượt đuổi theo. Tình thế nguy cấp, liền kêu tên Zephys gửi tín hiệu, còn mình thì chờ cứu hộ.
Quân Tháp Quang Minh càng ngày càng đông, gây khó dễ cho tôi tới lần này đến lần khác. Cho tới khi gửi tín hiệu xong thì cũng là lúc bị quân bên đấy chặn đường, quay quanh chặt chẽ.
Chắc bên kia đã thấy cầu cứu... Nhưng đã quá muộn, quân Tháp Quang Minh dứt khoát ra tay. Tôi đứng trước đỡ đạn cho hắn, thân thể đã cũng đã bị trúng mấy nhát giờ bị trọng thương thêm cũng không còn đường thoát. Zephys thấy tôi đỡ dùm thì cũng sốt xoắn lên, không thể tin vào mắt mình.
Vừa đúng lúc quân cứu trợ vừa tới, nhưng mắt tôi đã mờ dần, tiếng la hét bên tai cũng bắt đầu nhỏ hơn, hơi thở cũng gấp rút... Có lẽ cơ hội sống lại mong manh đến lạ, nên chỉ mong sớm kết thúc nỗi đau này.
Cuối cùng cũng rơi vào bóng tối tĩnh lặng. Không một tiếng nói, không một ánh sáng, không một động tĩnh... Có lẽ tôi đã chết?
Có hơi hụt hẫng nhưng cũng phải biết rằng, đây cũng là sự giải thoát sau bao năm làm một con chó trung thành, bất chấp mọi nguy hiểm, chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì sống chết ra sao thì do năng lực của người đấy. Và liệu... Khi tôi chết thì cái tên kia có nhớ tôi không?
"Xin lỗi... Có lẽ tôi đi trước nhanh quá nhỉ?"
Comments