[ĐN BLUE LOCK] Sân Trường Nhuốm Máu: Ai Là Người Sống Sót?
Chap 5: Bắt đầu từ một lời xin lỗi
🚫CẢNH BÁO: TRUYỆN THUỘC THỂ LOẠI KINH DỊ; KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI CÓ BỆNH NỀN; TRẺ DƯỚI 16 TUỔI (mặc dù tác giác dưới 16 tuổi nhưng thôi kệ đi=)), đọc không báo cáo là ote liềnn), KHÔNG ĐỌC, KHÔNG HỢP GU, KHÔNG THÍCH TRUYỆN THÌ MỜI BẠN LƯỢN CHỚ ĐỪNG BÁO CÁO. Báo cáo phát...tôi dỗi, tôi drop truyện luôn đó >=(; NHÂN VẬT CÓ THỂ SẼ BỊ OOC🚫
Ghi chú:
/abc/: hành động
"abc": suy nghĩ
[abc]: thần giao cách cảm
Có thể sẽ có thêm nhiều ký hiệu sau này
_________________________
Tôi ho khan nhẹ, cố gắng che giấu biểu cảm "tôi-sắp-toang" của mình sau cái bảng nhiệm vụ chơi peek-a-boo giữa ban ngày kia
Không rén thì chắc tôi không phải người rồi
Bắt tôi đi điều tra vết máu trong phòng thể chất tầng ba kia mà không rén mới lạ
Điều đặc biệt là VÀO. BAN. ĐÊM
Đã sợ ma rồi còn bắt đi vào ban đêm...
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
Em vô lớp trước nha…Isagi-san, Bachira-san
Tôi lí nhí chào, cố nặn ra một nụ cười thân thiện
Ờm...nhưng chắc mặt tôi lúc đó giống như đang bị táo bón thì đúng hơn=)))
Bachira Meguru
/giơ tay vẫy vẫy, cười toe/ Ừa~ học vui nha em~ Nhớ cẩn thận mấy cầu thang góc khuất nhaaa~
Không biết ổng nói đùa hay nói thật nữa, nhưng tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng ghê='))
Isagi Yoichi
/gật đầu nhẹ/ Đi đi. Có gì cần thì nói
Anh ta nói xong lại quay đi như chưa từng quen tôi
Cái thái độ “thanh xuân vật vã” kiểu gì vậy trời??
Tôi lùi lùi vài bước, sau đó quay lưng, cắm đầu đi như trốn nợ. Dù gì thì cũng phải cố học bình thường như mọi người đã chứ, chứ đứng đó thêm nữa chắc tôi nổ não vì mấy cái tình tiết phim trinh thám máu me này mất
Vừa ôm cặp, vừa cắm đầu phóng qua dãy hành lang, né trái tránh phải như ninja thi tuyển
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
Á-!!
Một cú đụng trời giáng khiến tôi bật ngửa như cá mắc cạn, cặp rớt xuống đất, vở văng tung toé. Tôi loạng choạng, chưa kịp hiểu gì thì đã nghe giọng người kia cất lên, lạnh tanh như băng đá:
Tôi ngước lên, mím môi lại
Ô kê, có thể là do tôi chạy ẩu thiệt. Nhưng nói vậy cũng hơi phũ phàng đó ba=<...
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
/nhặt vội sách vở, lí nhí/ Tớ...tớ xin lỗi...tớ không cố ý
Người đó đứng đó, cao hơn tôi kha khá, ánh mắt liếc xuống như đang đánh giá một món hàng hỏng nhẹ. Tóc gọn gàng ấy chớ, đồng phục thẳng thớm, đứng giữa hành lang như một cái máy lạnh di động
Tôi không biết người đó là ai…nhưng kiểu khí chất kia, chắc cũng không phải dạng vừa...
Tôi cúi đầu thêm lần nữa, kiểu cúi mà chỉ thiếu nước chạm trán xuống gạch là vừa
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
Xin lỗi cậu lần nữa nha! Tớ không cố ý thật mà…!
Không đợi cậu ta phản hồi gì, tôi liền ôm cặp, vơ đại đống sách rồi quay đầu…dọt lẹ như chạy trốn chủ nợ
Chứ ở lại thêm vài giây nữa, tôi sợ mình sẽ bị ánh mắt lạnh như đá kia đông cứng tại chỗ mất='))
Nhưng… có cái gì đó khiến tôi phải liếc lại một cái thật nhanh—cảm giác như sau lưng mình có một ánh mắt lạnh băng, sắc như dao cạo đang dán chặt vào gáy
Không phải kiểu "Nhỏ này dễ thương ghê" đâu
Mà giống với kiểu "Tao nhớ mặt mày rồi đấy" á='))
Tôi không dám chắc có phải hay không...
Nhưng tôi cá chắc một điều
Không hề thân thiện tý nào...
Trong lúc chạy, tôi còn thầm gào trong đầu:
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Gì mà ngầu dữ vậy cha nội… cái khí chất đó là sao chớ?? Thầy giáo ẩn danh hả??"
Nhưng mà…thôi. Lúc này ưu tiên số một vẫn là...
Vào lớp trước khi chuông reo=))
__________________________
Comments
❀MynameisSa❀
hên lắm mới xui đc như bà
2025-07-04
1
Quỳnh Trang
bt ai luôn :))
2025-06-25
3