#4:

⚠️⚠️ MY AU ⚠️⚠️
/////////////////////////////////////////////
//abc//: hành động *abc*: suy nghĩ "abc": từ hiểu ko theo nghĩa thường ABC: nói to, hét "abc": nói nhỏ 📱: điện thoại ❄️:lạnh V...v...
/////////////////////////////////////////////
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
*Anouhh... Lớp 12A8? Thật sự bắt tôi học lại cấp 3 đấy à..!?*
Hiha The Blue
Hiha The Blue
được rồi
Hiha The Blue
Hiha The Blue
Nếu không có chuyện gì nữa thì tao về với babe của tao đây~ muhehehe //lon ton bỏ đi//
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
Tch- mẹ thằng này suốt ngày cứ ngân nga về thằng "em yêu" của nó... đúng là cái thứ vô trách nhiệm
Thằng nào? ẻm mà?
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
*...nhưng mà hình như mỗi lần xảy ra một việc gì đó thì thằng này luôn tìm lí do trốn đi đúng không nhỉ...?*
Trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ cũ, sơn bong tróc, bảng lớp treo phía trên ghi mờ nhòe: "12A8". Cánh cửa đóng im lìm, không có tiếng người, không ánh sáng lọt ra từ khe cửa như thể bên trong đó không tồn tại sự sống. Hành lang kéo dài hai phía sau lưng cậu trống rỗng. Đèn trên trần nhấp nháy từng hồi, tiếng điện rò rỉ lách tách trong không khí. Rồi tiếng chuông vang lên. "Renggg... Rengg... Renggg..." Không phải tiếng chuông gấp gáp, rộn ràng như thường thấy trong trường học. Nó kéo dài, chậm rãi, lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn gai.
Cậu đứng bất động. Không ai xuất hiện, không ai bước ra từ các lớp khác, không ai chạy về lớp như thể bị muộn. Chỉ có tiếng chuông vang vọng lại trên những bức tường cũ nứt, như được bật lên để thông báo cho... ai đó. Gió lùa từ cuối hành lang, mang theo một mùi ngai ngái – mùi kim loại, và hơi thở lạnh buốt như từ dưới tầng hầm bốc lên. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay nắm cửa lớp 12A8. Nó lạnh ngắt.
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
... *cảm giác kì lạ quá... Nó gọi là gì vậy nhỉ? Sợ à?... Không, sao có thể chứ*
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa lớp 12A8. Cánh cửa kêu “cót két” như rên rỉ, và vừa hé được một khoảng "RÀO!!" Một xô nước lạnh buốt đổ ập xuống từ phía trên cánh cửa, xối thẳng lên đầu cậu, tràn xuống cổ áo, ngấm vào lưng áo như hàng trăm con rết lạnh ngắt. Cậu hoảng hốt lùi lại, tóc bết lại, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Trong khoảnh khắc ấy cả lớp bên trong bất ngờ cười ồ lên. Tiếng cười rộ lên, vang vọng giữa không gian lớp học ngột ngạt. Có tiếng đập bàn, tiếng vỗ tay, có đứa còn la to: “Trúng rồi trúng rồi! Quả bẩy đỉnh thật!!" Cậu ngơ ngác nhìn vào trong. Cả lớp đông đủ – chừng hơn hai mươi, ba mươi đứa. Đứa nào cũng mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, gương mặt tươi rói như vừa xem hài kịch xong. Nhưng có gì đó... sai sai? Là tụi nó. Nước lạnh trút xuống đầu. Một giây lặng. Cảm giác đầu tiên không phải là lạnh. Là sốc. Như thể từng tế bào não bị búng cho tỉnh dậy một cách nhục nhã. Không đau. Chỉ... buốt. Buốt tận xương, nhưng là loại buốt của tự ái bị lột trần. Tiếng cười bật ra từ mọi góc phòng như một lũ rối bị giật dây. Và cậu đứng đó – ướt sũng, bất động, như một con chó chết đói vừa bị chủ vứt ra đường, lông còn nhỏ giọt, bết sâu vào cái tôi mỏng manh của nó. Trong thật thảm hại. Cậu ngẩng đầu, rất chậm. Nước chảy dọc sống mũi, rớt từng giọt trên sàn. Tay cậu siết lại theo bản năng, nhưng chẳng làm được gì, cảm giác bất lực ngấm sâu vào từng tế bào. Sự nhục nhã chưa từng có. Trong đầu cậu, một ý nghĩ rất đơn giản hiện lên:
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
*Đến cả đám hề đó cũng nghĩ mình đủ quyền để làm nhục mình sao? Mẹ kiếp cái cảm giác chó chết gì thế này?? Khó chịu chết đi được* //Siết chặt tay//
Nhưng rồi sau đó, cậu nhận ra mình không bị ướt một tí nào. Không có nước nhỏ xuống trán. Không có tiếng cười khúc khích như dao cứa vào tai. Chỉ có một lớp học im lặng như bị đông cứng. Những ánh mắt, trống rỗng nhưng dai dẳng, dán vào cậu như mũi kim găm lên tấm da mỏng. Không còn cái xô nào. Không còn trò chơi khăm rẻ tiền nào cả. Chỉ còn cậu, đứng trước cửa lớp như một kẻ bị lột trần-mà chẳng ai cười. Một cái gì đó trong không khí trở nên sai lệch. Như thể vừa có một cảnh phim bị tua ngược, rồi dán đè lên hiện thực. Một vòng lặp lỗi, một đoạn ảo ảnh méo mó.
Hiha
Hiha
Em kia, còn đứng đó làm gì? Vào lớp đi! //đập tay lên bảng gằn giọng quát//
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
*cặc*
"bằng một lí do hài dón nào đó mà tôi đã chọn Hiha làm giáo viên🐧🐧"
NovelToon
Sau đó, cậu bước đi. Không lúng túng. Không do dự. Cứ như từng bước chân đã được vạch sẵn, như thể nơi này đã là một phần của cậu từ trước cả khi cậu bước vào. Một sự thuần thục đến phi lý. Một bản năng cũ kỹ trỗi dậy từ một ký ức mà cậu không nhớ mình từng sống qua. Cậu đi ngang qua bàn giáo viên. Thằng đó cái kẻ đã quát cậu như thể là thứ rác rưởi bị lạc vào thế giới này vẫn đang tiếp tục bài giảng vô hồn của mình. Cậu nghiến răng. Rất muốn đấm vào mặt thằng này một cú. Chỉ một cú thôi, đủ để nát cái hàm đó, để nó câm mồm mãi mãi. Ở nơi này, cậu có cảm giác như không ai quan tâm đến “đúng hay sai”, không luật lệ, không đạo đức. Chỉ cần mạnh, chỉ cần cười sau cùng.Thế nhưng... cậu vẫn không làm. Như có một điều gì đó đang trói lấy cơ thể cậu. Không phải dây xích. Có thể là sợ hãi. Nhưng chắc là... thói quen? Một thứ gì đó đã ăn sâu vào máu, khiến dù lý trí gào thét, cơ thể vẫn cúi đầu như một con chó được huấn luyện từ trước. Cậu bước bàn, ngồi xuống. Ghế cọt kẹt. Mặt bàn lạnh ngắt.
Yummie Catnap
Yummie Catnap
//cười khúc khích// hehe~
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
*cười cái mẹ g-... Y-Yummie Catnap!?*
Ngay bên cạnh mình. Cô gái có mái tóc ngắn ngả tím ấy, ánh mắt nửa hứng thú nửa châm chọc, nụ cười như thể biết một điều gì đó mà cậu thì không... Là cô ta!? Người đáng lẽ đã chết. Người mà chính tay cậu đã-... Cậu chết lặng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ. Mà là vì cái cảm giác kinh tởm, khi thực tại bắt đầu rạn nứt, và những thứ tưởng như đã bị chôn vùi... lại mỉm cười quay về.
Yummie Catnap
Yummie Catnap
dễ thương quá ta~ mặt ông lúc sợ hãi trong kích thích quá chừng! //mặt cười cười//
Yummie Catnap
Yummie Catnap
NovelToon
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
*Ah... đúng rồi, nơi kì quái này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần chịu đựng một chút, cứ coi như ôn lại một vài kiến thức cấp 3 đi.. Thì Ngài ấy sẽ đến cứu mình ra thôi*
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
*Mà khoan đã... Cái cặp của mình hình như bị hai con mèo kia ăn cắp mất rồi, bây giờ lấy gì học đây..?*
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
//quay sang Yummie Catnap, đã chuẩn bị tâm lí// này, nay học cái gì v-...
Hiha Babachops [vk.tao]
Hiha Babachops [vk.tao]
??
Yummie Catnap
Yummie Catnap
//dòm ngực Babachops//
/////////////////////////////////////////////
T/G (ShiRu)
T/G (ShiRu)
chap này ChatGPT gánh lộn lòi
T/G (ShiRu)
T/G (ShiRu)
Chứ lười viết quá😇😭
Hot

Comments

𝐄𝐯𝐢𝐥 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡

𝐄𝐯𝐢𝐥 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡

to hông chị, e bus với

2025-07-20

2

𝐄𝐯𝐢𝐥 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡

𝐄𝐯𝐢𝐥 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡

ý là nhìn mắc cười🐧

2025-07-20

1

Thức tới sáng

Thức tới sáng

Ối giồi ôi....Dài quá🗿

2025-07-20

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play